bất quá không phải một mình thiếp làm, Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt cũng
giúp làm việc."
"Nhìn rất tốt." Hoàng thượng tán dương một tiếng, nhưng thật ra càng
thêm xác định, Trần Mạn Nhu tâm tính có vẻ đơn thuần, xem đồ án này là
có thể nhìn ra. Nữ tử trong cung, người nào không tồn tại tâm tư tranh kỳ
khoe sắc, nàng sẽ để cho mình tìm thú tiêu khiển.
"Thiếp tự mình làm một bột quần áo cho Hoàng thượng, Hoàng thượng
có muốn xem?" Trần Mạn Nhu buông gối ôm, vẻ mặt mang biểu tình hiến
vật quý, cũng gợi lên vài phần tò mò chi tâm của Hoàng thượng, gật đầu tỏ
vẻ nguyện ý cho Trần Mạn Nhu mặt mũi.
Trần Mạn Nhu lập tức hoan hoan hỉ hỉ đến nội thất lấy quần áo, làm hơn
một tháng, rốt cục xem như thành công. Hình thức thật ra không có gì là rất
thần kỳ, tà khâm dài quái, chỉ là bên trong đai lưng thêu ám túi, nội khâm
cũng thêu ám túi, cổ tay áo khâu nút thắt cùng hệ mang, ngày thường lý thì
chỉ cho rằng trang sức, thời điểm cần buộc chặt tay áo, có thể trực tiếp vòng
một vòng để buộc lên.
Tay áo ở cổ đại này, rất là khó để viết chữ vẽ tranh, Trần Mạn Nhu lúc
trước học vẽ tranh, rất nhiều lần tay áo bị dính mực nước, thế này mới nhớ
tới đến làm cổ tay áo. Việc này thật ra rất mới mẻ độc đáo, rất khác biệt,
Hoàng thượng cũng lộ ra vài phần ý tán thưởng: "Không sai, nút thắt này
thật ra rất dụng tâm."
"Đa tạ Hoàng thượng khích lệ." Trần Mạn Nhu cười hì hì nói, cẩn thận
cầm quần áo thượng vuốt lên từng nếp may cho thẳng, sau đó vẻ mặt đỏ
bừng nhìn Hoàng thượng: "Hoàng thượng thật là đẹp mắt, mặc vào quần áo
này thì càng đẹp mắt."
Hoàng thượng sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha lên. Ở bên ngoài
Lưu Thành rất là kinh ngạc hướng bên trong liếc mắt rình coi một cái, trong