Từ Ninh thái hậu ước chừng là không muốn nở nụ cười, thấy Hoàng hậu
các nàng tiến vào, cũng chỉ là dùng khóe mắt quét qua các nàng một chút,
sau đó liền xua tay làm cho các nàng đều đi ra ngoài. Từ An thái hậu cũng
không nhiều lời, hôm nay buổi tối còn có gia yến, cũng không muốn mọi
người đến yến hội bị muộn.
Lập tức, Hoàng hậu liền vội vàng phái các nàng đều tự đi trở về, lúc này
nhóm mệnh phụ cũng nên tiến cung thỉnh an, người nhà mẹ đẻ Hoàng hậu
tự nhiên đã ở hàng ngũ này. Trần Mạn Nhu có chút phiền muộn, nhìn người
khác hoan hoan hỉ hỉ gặp thân nhân, đã biết cũng thực có điểm nhỏ lạnh
lùng.
"Nương nương, Hoàng hậu nương nương phái người đưa tới năm cân
bánh trung thu băng da." Trần Mạn Nhu đang định đi đến phòng ngồi, thấy
Tẫn Hoan mang theo một cái hộp vào, Trần Mạn Nhu xốc hộp kia lên, thân
thủ đoan trang cầm một cái bánh trung thu băng da, nửa ngày, bĩu môi nói:
"Để cho Tiểu Hỉ Tử đưa ba cân đến Trần phủ, Tiểu Nhạc Tử đưa ba cân
đến Triệu phủ, còn lại bốn cân, hai người cậu của ta mỗi nhà hai cân."
Ngoại công nàng họ Triệu, nhóm cậu cũng đã chia nhà, cho nên mới
được đưa.
"Mấy thứ khác, ngươi cũng phối hợp đưa." Nói xong, Trần Mạn Nhu lại
nghĩ nghĩ, nói tiếp: "Lúc trước ta không phải là cao thêm sao? Quần áo mặc
không nhiều, ngươi cũng thu thập để cho bọn họ đưa đến Trần gia, để cho
lão thái thái mang đi làm việc thiện."
Tuy rằng lúc này quốc thái dân an, nhưng cũng không phải là mỗi người
được ăn no mặc ấm, mặc kệ là người ở xã hội nào, đều cũng có mặt âm ám.
Tẫn Hoan gật đầu ứng, quyên tặng quần áo gì đó, các nàng ở thực định
phủ đều làm thành thói quen, trừ bỏ quần áo bên người, còn lại đều muốn
đưa ra ngoài. Bất quá, ngại thanh danh, quần áo nữ nhân cũng không phải