tặng không, mà là chuyên cửa mở một cửa hàng, bán một văn tiền một bộ
quần áo.
Người ta cùng khổ, phần lớn nguyện ý vì thê nữ nhà mình mua thêm một
bộ, nhưng thật ra tránh cho để cho ăn mày đạp hư.
Đuổi Tẫn Hoan các nàng đi làm việc xong, Trần Mạn Nhu tìm mấy tờ
giấy trắng, tĩnh tâm bắt đầu vẽ tranh, hiện tại trên tường Chung Túy cung
treo mấy bức tranh không biết tìm từ nơi nào ra, nhìn tuy rằng không xấu,
nhưng khó tránh khỏi có chút không hợp tâm ý.
Nàng đi con đường gì, trang trí trong cung, cũng không ngờ tính cách
nàng như thế. Chi tiết quyết định thành bại, nàng cũng muốn đi đến nửa
đường lại bị người khác đạp xuống. Suy nghĩ trong chốc lát, vẽ một bức
tiểu giang lưu thủy đồ, chỉnh bức tranh có vài phần vui kính, nhìn có vẻ
trong sáng.
Thực vừa lòng để ở trên bàn chờ khô mực, đang chuẩn bị lại vẽ thêm hai
nét, bỗng nhiên nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm: "Ái phi tranh này vẽ
không sai."
Trần Mạn Nhu cả kinh, tay run lên, một vết mực thật to lem ra trên trang
giấy, Trần Mạn Nhu vừa luống cuống tay chân đem giấy xách lên, vừa
muốn xoay người hành lễ với Hoàng thượng, càng làm càng loạn, vì thế
chân trái vấp chân phải, ngã về phía trước, bút lông trong tay liền trạc ở
trước ngực Hoàng thượng.
Hoàng thượng nhíu mày, cúi đầu nhìn xem tiểu mỹ nhân nhi trong lòng
mình mang vẻ mặt kinh hoảng, xuống chút nữa, tay phải tiểu mỹ nhân cầm
bút lông quên buông xuống, ngòi bút bút lông còn trạc ở trên quần áo của
hắn, hắn nên cảm thấy may mắn, mình đã thay đổi y phục hằng ngày rồi
mới tới sao?