đến một nửa, bỗng nhiên nhớ tới chuyện quần áo kia, nghĩ, mặc kệ thế nào,
khai báo trước mới được, vì thế lại mở miệng nói: "Hoàng thượng, thiếp có
một sự tình muốn nói với ngài."
Hoàng thượng liếc mắt nhìn nàng một cái, ý bảo nàng nói. Trần Mạn
Nhu một năm một mười nói ra mọi việc.
Chuyện "Một văn điếm" kia, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhỏ
thì là Trần gia làm tốt chuyện này, lớn chính là Trần gia ở thu mua lòng
người.
Cho nên, trước lúc bị người khác lợi dụng, Trần Mạn Nhu đem chuyện
này nói rõ ràng trước: "Cửa hàng là người khác quản lý, tiền kiếm hàng
năm cũng đều mua nhang đèn đưa đến Pháp Hoa tự. Người bên ngoài cũng
không biết là cửa hàng của Trần gia."
"Là chuyện này?" Hoàng thượng không chút để ý hỏi, Trần Mạn Nhu
cười hì hì niết cánh tay hắn: "Uh, là chuyện này." Nói xong, quỷ hề hề tiến
đến trước mặt Hoàng thượng: "Nếu quan phủ ra mặt quản lý cửa hàng này
thì tốt rồi, có thể kêu gọi càng nhiều người tặng quần áo."
Hoàng thượng nhìn Trần Mạn Nhu liếc mắt một cái, quay đầu bưng ly trà
trên bàn đến bên miệng nhấp một ngụm.