Trần Mạn Nhu không nói chuyện, ở trong lòng đoán cung nữ phía sau
Thành phi là người của ai. Nhưng, ai cũng có thể, trừ Dương quý phi.
"Mã tiệp dư trong khoảng thời gian này, rất là dụng tâm với Dương quý
phi, Trần phi là người thông minh, chẳng lẽ không đoán được dụng ý Mã
tiệp dư sao?" Thành phi thấp giọng nói, Trần Mạn Nhu nhìn nàng một cái
cười nói: "Ta thực đoán không ra, con người của ta tương đối ngốc, không
thông minh bằng Thành phi, căn bản ngay cả Mã tiệp dư đối với Quý phi
nương nương dụng tâm cũng chưa nhìn ra, làm sao có thể đoán ra dụng ý
của nàng? Thành phi đừng quá đề cao ta."
Thành phi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Ngươi cũng không
ngẫm lại, phân vị của Mã tiệp dư, căn bản không có biện pháp dưỡng dục
hài tử của mình, mà Quý phi nương nương vừa mới mất đi một hài từ, hai
người này, không phải vừa vặn có thể hợp thành một khối sao?"
Trần Mạn Nhu kinh ngạc hỏi: "Chuyện này chẳng lẽ không phải là
Hoàng thượng quyết định sao?"
"Tuy rằng cuối cùng là Hoàng thượng quyết định, nhưng Quý phi nương
nương được sủng ái như vậy, nếu nàng nói với Hoàng thượng hai ba câu, sự
tình còn không phải theo tâm ý Quý phi nương nương rồi sao?" Thành phi
tràn đầy chờ đợi nhìn Trần Mạn Nhu: "Ngươi ngẫm lại, hiện tại Quý phi
nương nương đã là quý phi, nếu là dưới gối lại có một hài tử..."
Trần Mạn Nhu trong lòng thầm nghĩ, vậy thì thật tốt, Dương quý phi nếu
có hoàng tử, nhất định sẽ nghĩ, nếu mình đã được sủng ái, con mình cũng
phải được sủng ái nhất mới đúng, sau đó sẽ chống lại Hoàng hậu, bao nhiêu
người có thể ngồi ngư ông đắc lợi a.
"Thành phi, chuyện này, phải xem Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương
nương quyết định như thế nào, ngươi và ta chỉ cần giữ tốt bổn phận là