Hoàng hậu nương nương không thói quen ở trước công chúng **, sắc
mặt đỏ lên, cũng không dám như ở trong khuê phòng vỗ Hoàng thượng một
cái hoặc là thổi một hơi, chỉ vội vàng cúi đầu không nói lời nào.
Dương quý phi không thể xem Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ngọt
ngào, dù sao kế tiếp cũng đến phiên nàng dâng tặng lễ vật, vì vậy vội vàng
đứng dậy đến giữa điện hành lễ nói: "Hoàng thượng, thiếp vì ngài viết một
bài thơ, cũng để cho Đa Nhạc thự phối hợp ca múa, việc làm thô thiển, còn
thỉnh Hoàng thượng nể mặt quan sát."
"Thi từ của ái phi luôn luôn rất tốt, trẫm thực chờ mong đại tác của ái
phi." Hoàng thượng mỉm cười gật gật đầu. Dương quý phi hơi ngượng
ngùng hành lễ, thối lui đến sườn điện thay quần áo. Không bao lâu, bên
cạnh liền vang lên âm thanh ti trúc, phối hợp với âm thanh đánh khánh réo
rắt, quả thật rất êm tai.
Tiếp theo, Dương quý phi mặc một thân tà khâm nhu váy hồng nhạt, trên
lưng thắt đai lưng màu thuỷ lam, đem eo Dương quý phi eo siết chặt còn
khoảng nắm tay. Mặc bách điệp xuyên hoa, theo động tác Dương quý phi,
đoá hoa phía trên giống như hoạt sắc sinh hương, ngay cả bướm cũng bay
đến.
Chỉ là một bộ quần áo, tự nhiên là không lộ ra được vẻ đẹp của Dương
quý phi. Trên nửa mặt Dương quý phi còn che khăn mỏng màu hồng nhạt,
trên trán dán hoa mai đỏ thẫm, lông mi thật dài động động, mắt to ngập
nước thỉnh thoảng dán lên mặt Hoàng thượng phóng mị nhãn.
Càng là nửa lộ nửa giấu, càng làm cho người ta càng muốn biết phong
thái bị che khuất. Hơn nữa càng nhớ kỹ thanh âm ôn nhu đọc thơ kia, lại dễ
dàng làm cho nam nhân nhớ tới cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng sau lớp khăn
che mặt kia.