Không phải là Hoàng thượng xem ca múa xem rất cao hứng, bỏ ra một
đống trang sức làm tiền thưởng sao?
"Hoàng thượng, lúc trước có Hoàng hậu nương nương như châu ngọc,
Quý phi nương nương kỹ áp toàn trường, lễ vật của thiếp thật sự là có chút
không đáng giá, mong rằng Hoàng thượng không ghét bỏ." Thanh âm Thục
phi ôn nhu cắt đứt suy nghĩ của Trần Mạn Nhu.
Trần Mạn Nhu nhất thời hoàn hồn không yên, tiếp theo trong lòng còn
cảm thán một câu, xem đi, Thục phi cũng là một người hiểu biết. Hoàng
hậu nương nương phải là châu ngọc, mà Dương quý phi, nàng chỉ là người
làm trò tiêu khiển cho người khác, là người làm xiếc.
"Một phen tân ý của ái phi, mặc kệ là cái gì, trẫm cũng sẽ không ghét
bỏ." Ở trong lòng Trần Mạn Nhu, đã dán cái nhãn tra nam lên cho Hoàng
thượng, xoay mặt chính là ôn nhu thổ lộ một trận với Thục phi, Thục phi
mặt phấn đỏ lên, vội vàng xốc mảnh lụa trên khay cung nữ đang bưng bên
người, lấy ra đồ vật phía dưới.
"Thiếp làm cho Hoàng thượng hai bộ quần áo, đều là thiếp tự mình động
thủ làm." Thục phi cầm quần áo giao cho Lưu Thành, Lưu Thành dâng lên
cho Hoàng thượng xem qua, Hoàng thượng tự nhiên cũng ban thưởng một
phen, tỏ vẻ mình thực thích quần áo này.
Về phần có mặc hay không, thì là chuyện của Hoàng thượng. Nói thật,
phỏng chừng quần áo nhiều nhất thiên hạ, chính là Hoàng thượng. Trừ bỏ
Nội Vụ phủ, từng phi tử đều phải làm mấy bộ, số lượng tăng thêm không ít,
ước chừng Hoàng thượng một ngày đổi một bộ, một năm đổi một lần,
không nhất định mặc hết toàn bộ.
Kế tiếp chính là Đức phi, vài người trước, đều là tiềm để lão nhân, tự
nhiên biết nói sao để lấy lòng Hoàng thượng. Đức phi năm nay mới tiến
cung, muốn được phần thưởng lớn, lại tìm hiểu không được sở thích của