Cho dù là hiện tại hài tử còn không biết được đưa tới nhà nào, nhưng đợi
đến lúc chọn lựa, Dương quý phi là nhất cung chi chủ, tất nhiên là được suy
nghĩ đầu tiên.
Suy nghĩ trong chốc lát, Trần Mạn Nhu lại nhíu mày, Dương quý phi bản
thân cũng không phải không thể sinh, không nên thu dưỡng hài tử của một
Tiệp dư, huống hồ Mã tiệp dư thân phận không cao, năm đó lúc tiềm để còn
là nô tỳ, thăng làm Tiệp dư, cũng thay đổi không được thân phận nguyên
bản của nàng.
Lấy nhãn giới của Dương quý phi, khẳng định sẽ chướng mắt. Nếu
Dương quý phi muốn, nhất định là sẽ chọn lựa phi tần đi ra từ đại gia tộc,
cho dù tìm không được đại gia tộc, ít nhất cũng là thân gia trong sạch, Mã
tiệp dư phỏng chừng không đủ phân lượng.
Như vậy tiểu cung nữ kia rốt cuộc là người của ai?
Mãi cho đến Thành phi đàn xong một thủ khúc, ôm cầm của mình tạ ơn
trở về, Trần Mạn Nhu cũng không nghĩ ra. Không thể nghĩ được thì không
nghĩ nữa, dù sao không uy hiếp đến mình. Đem chuyện này tình ném qua
một bên, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn Thành phi: "Thành phi vừa rồi
đàn thật là dễ nghe, trước kia tại sao không biết ngươi biết đánh đàn đâu?"
"Ta từ nhỏ đã đi học đàn, đã mười mấy năm, nếu ngay cả một thủ khúc
cũng đàn không tốt, cha ta sớm đã đem ta đánh chết." Thành phi bĩu môi,
thực tùy ý nói. Trần Mạn Nhu hợp thời tỏ vẻ kinh ngạc: "Học mười mấy
năm?"
"Uh, ngươi không phải cũng học vẽ tranh mười mấy năm sao?" Thành
phi phiêu mắt liếc nàng một cái, dừng trong chốc lát lại cười nhạo một
tiếng: "Ta xem bức tranh kia của ngươi rất khó coi! Còn không bằng ta
đánh đàn dễ nghe đâu."