Hồ chiêu nghi là một tiểu mỹ nhân, Trần Mạn Nhu luôn luôn biết chuyện
này, nhưng ngày thường cũng cho rằng Hồ chiêu nghi cũng không xuất sắc,
cho nên Trần Mạn Nhu cũng không để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, này
Hồ chiêu nghi này quả thật có vốn liếng.
Bất quá, làm một tập thơ, vậy là đi con đường thi từ xuất chúng?
Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn nhìn Dương quý phi, chỉ thấy Dương
quý phi đoan trang ngồi tại chỗ, trên mặt nửa điểm nhi dao động cũng
không có, vẫn như cũ một bộ dáng tài nữ thanh cao. Trần Mạn Nhu rũ mắt
xuống, việc này tử rất thú vị.
Một hồi yến hội đến nửa đêm mới coi như chấm dứt, chờ Hoàng thượng
cùng Hoàng hậu dắt tay đi mất, Trần Mạn Nhu cũng chậm rãi đi ra đại điện,
chờ Vi Nhạc ở bên ngoài vội vàng lại đây khoác áo choàng cho Trần Mạn
Nhu: "Nương nương, lên kiệu trước?"
"Ân." Gật gật đầu, Trần Mạn Nhu trực tiếp lên kiệu. Dương quý phi các
nàng đã sớm rời đi, cho nên Trần Mạn Nhu cũng không cần lo lắng ở phía
trước có người phân vị cao hơn mình. Dọc theo đường đi lảo đảo, đến thời
điểm Chung Túy cung, Trần Mạn Nhu đã muốn ngủ gục.
"Nương nương, đã đến Chung Túy cung." Thanh âm Đối Nguyệt rất nhẹ,
nhưng Trần Mạn Nhu vốn đang mơ màng ngủ, cho nên rất nhanh hồi thần
hạ kiệu. Canh giải rượu là Đối Nguyệt đã chuẩn bị tốt từ trước, luôn luôn
tại bếp lò cho ấm , Minh tổng quản tự mình canh giữ.
Lúc này Tẫn Hoan đi bưng mang vào, đút Trần Mạn Nhu uống được nữa
bát, sau đó mới cùng Đối Nguyệt cùng nhau giúp đỡ Trần Mạn Nhu đến nội
gian nghỉ ngơi.
"Hôm nay Hoàng thượng lật bài tử của Hồ chiêu nghi?" Ngày hôm sau,
ăn xong cơm chiều, Trần Mạn Nhu dẫn Đối Nguyệt Tẫn Hoan ở Chung
Túy cung đi vòng vèo tiêu thực, chợt nghe Tiểu Hỉ Tử lại đây báo cáo tin