tức: "Năm rồi vào lúc này, Hoàng thượng đều lật bài tử của Dương quý phi,
lần này lật của Hồ chiêu nghi, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc."
"Cảnh Nhân cung bên kia phản ứng thế nào?" Trần Mạn Nhu sờ sờ cằm,
lúc này không biết Dương quý phi có biểu tình gì.
"Cũng không có động tĩnh gì, chỉ nói Dương quý phi không thoải mái,
thỉnh ngự y đi qua." Tiểu Hỉ Tử cười hì hì nói, Trần Mạn Nhu liếc nhìn hắn
một cái: "Đi ra ngoài đừng trưng ra biểu tình, đụng phải người Cảnh Nhân
cung, nói không chừng bắt tội ngươi vui sướng khi người gặp hoạ a."
"Nương nương, người thấy tiểu nhân là loại người vụng về này sao?"
Tiểu Hỉ Tử vội vàng tỏ thái độ: "Tiểu nhân cũng chỉ ở trước mặt ngài mới
dám như vậy, ra đến bên ngoài, tiểu nhân tuyệt đối không phạm sai lầm,
nương nương ngài cứ yên tâm đi."
Trần Mạn Nhu hừ hai tiếng, tiếp tục đi về phía trước, ngược lại, lại bỏ
xuống tảng đá trong lòng. Nàng sợ hôm qua mình đưa bức tranh kia làm
Hoàng thượng đối nàng có vài phần kính trọng, vốn mang bức tranh kia
đến ngự thư phòng, liền có khả năng làm cho Hoàng hậu mượn cớ.
Nếu là Hoàng thượng đối với nàng có vài phần kính trọng, buổi tối hôm
nay sẽ đến chỗ nàng, vậy nàng có thể thành bia ngắm. Vốn hiện tại nàng
không có căn cơ, được thánh sủng, sẽ phải chết nhanh hơn. Dù sao tuổi
nàng còn nhỏ, hoàn toàn không cần sốt ruột. Vài năm nữa, chỉ cần làm cho
trong lòng Hoàng thượng nhớ kỹ trong hậu cung còn có một người như
nàng tồn tại là được.
Hai ba năm sau, chờ nàng đem Chung Túy cung quản lý tốt, không có
chuột, lại chậm rãi bộc lộ tài năng. Khi đó, hậu cung lại có người mới, chỉ
sợ đến lúc đó cũng sẽ không ai chú ý tới nàng, mọi người đều vội vã đối
phó mấy cô gái phấn nộn thanh xuân đi.