ngài ăn cơm xong, nói không chừng tin tức Đại thiếu gia đậu trạng nguyên
liền truyền tới."
Trần Mạn Nhu đưa tay nhéo mặt Tẫn Hoan: "Ngươi thật giỏi ăn nói,
chẳng qua kinh thành nhân tài đông đúc, năm nay không riêng gì Quốc Tử
Giám có người tham gia kỳ thi xuân, Sùng Văn quán cũng có hai người
tham gia khoa cử đâu."
Sùng Văn Quán là học viện hoàng gia, Quốc Tử Giám là trường bình
thường. Bên trong Sùng Văn Quán có hoàng tử hoàng tôn cùng với con
cháu đại thần địa vị đặc biệt cao, mà Quốc Tử Giám chỉ có học sinh bình
thường. Địa vị Trần gia không cao lắm, cho nên Trần Hoài Cẩn cũng cũng
chỉ có thể học tập ở Quốc Tử Giám.
"Nương nương biết hai người kia như thế nào sao? Có thể so sánh cùng
Đại thiếu gia nhà chúng ta sao?" Tẫn Hoan thực bát quái hỏi, Trần Mạn
Nhu trắng mắt liếc nàng một cái: "Ta làm sao mà biết hai người kia như thế
nào? Ta chỉ nghe người khác nói, năm nay Sùng Văn Quán có hai người
tham gia khoa cử."
Người trong Sùng Văn Quán thân phận quý trọng, tự nhiên là không cần
tham gia khoa cử mới được ra trường, cho nên chuyện hiện tại, thật sự là
một tin tức lớn, rất nhiều người nói, cho nên Trần Mạn Nhu mới biết. Nếu
Trần Mạn Nhu thật sự là tự mình tìm hiểu ra, vậy có thể trở thành một cái
đuôi nhỏ, chờ bị người khác bắt đi.
Trần Mạn Nhu lại đứng trong chốc lát, vòng đến tiểu hoa viên ngắt một
đóa hoa, bắt đầu xé cánh hoa, thậm chí còn nói nhỏ, Đối Nguyệt cùng Tẫn
Hoan cùng đi qua, chợt nghe Trần Mạn Nhu vừa xé một cánh hoa vừa nói
một từ, lặp đi lặp lại, cũng chỉ có ba từ tuần hoàn —— trạng nguyên, bảng
nhãn, thám hoa.