Hai người đều cảm thấy khóe miệng co rút, liền đứng ở phía sau Trần
Mạn Nhu xem nàng xé cánh hoa.
Xé chưa xong một đoá hoa, chỉ thấy Tiểu Hỉ Tử nghiêng ngả lảo đảo
chạy vào: "Nương nương, nương nương..."
Trần Mạn Nhu đưa tay quăng đóa hoa, vội vàng chạy tới: "Kết quả ra
sao? Thế nào? Thấy được tên đại ca của ta đi? Hắn có đậu không? Đậu
hạng mấy?"
"Đậu..." Tiểu Hỉ Tử có chút thở không nổi, hắn cùng Tiểu Nhạc Tử từ
sáng sớm liền xuất cung nhìn hoàng bảng, đứng tại chỗ chờ nửa ngày, rốt
cục nhìn thấy hoàng bảng, sau đó một người đi hướng Trần phủ báo tin,
một người đi hướng trong cung báo tin.
Từ lúc xuất cung đến bây giờ, ngay cả một chén nước cũng chưa được
uống đâu.
Minh tổng quản cũng ở trong sân coi chừng, lúc này mới bưng lại đây
một ly trà nhét vào trong tay Tiểu Hỉ Tử, Tiểu Hỉ Tử vội vàng uống xong
một chén nước, mới dùng ống tay áo lau lau miệng, sắc mặt vui mừng nói:
"Nương nương, đậu! Trần đại thiếu gia đậu thám hoa!"
Trần Mạn Nhu lập tức cười ha hả: "Hảo hảo hảo, hôm nay Chung Túy
cung từ trên xuống dưới đều có thưởng! Tiểu Hỉ Tử cùng Tiểu Nhạc Tử
lĩnh gấp đôi!" Nói xong, bỗng nhiên đanh mặt hỏi: "Vậy Trạng Nguyên
cùng Bảng Nhãn là ai?"
"Trạng Nguyên là một người tên là Vương Thế Trung, tiểu nhân chưa
từng nghe qua tên này. Bảng Nhãn là Tô Trường Thanh Tô công tử, là
trưởng tử của An quốc công." Tiểu Hỉ Tử lập tức nói, Trần Mạn Nhu hơi
hơi nhíu mi, suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ được tư liệu nhà An quốc
công.