gì? Có rảnh thì nhanh chóng làm điểm tâm lại đây cho ta, nương nương nhà
ngươi đã đói bụng."
"Nô tỳ đi ngay." Tẫn Hoan lập tức buông khay, Đối Nguyệt đưa tay cầm
ngọc bội hà bao linh tinh trên khay, từng cái từng cái đeo lên người Trần
Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu xoay người hướng về phía gương làm mặt quỷ,
vui rạo rực quay đầu nhìn Đối Nguyệt: "Ta mặc như vậy thoạt nhìn còn tạm
được đi?"
"Nương nương ăn mặc như vậy, thoạt nhìn giống như nhỏ lại mấy tuổi."
Đối Nguyệt cũng cười, đưa tay giúp Trần Mạn Nhu đem cổ áo sửa lại cho
tốt, không cho tóc rũ xuống đè bẹp cổ áo.
Trần Mạn Nhu bĩu môi: "Chờ thêm mười năm nữa, ngươi nói những lời
này ta sẽ thật cao hứng." Năm nay nàng mới mười bảy tuổi, nhỏ lại mấy
tuổi, chỉ sợ Hoàng thượng đại thúc cũng không có biện pháp hạ khẩu, nói
không chừng đến lúc đó còn thất sủng.
"Nương nương vĩnh viễn mười bảy tuổi." Đối Nguyệt cười hì hì nói tiếp,
Trần Mạn Nhu vừa không chút để ý cùng Đối Nguyệt vui đùa, vừa thường
thường nhìn ra cửa. Lại đợi ước chừng không tới canh giờ, mới thấy Tiểu
Hỉ Tử vọt tiến vào: "Nương nương, Thám hoa lang đang đến."
"Thật sự? Lúc này đi đến chỗ nào rồi?" Trần Mạn Nhu vội vàng xách váy
lao ra cửa phòng, đứng ở trước mặt Tiểu Hỉ Tử hỏi, Tiểu Hỉ Tử thở hổn hển
một hơi, đưa tay chỉa chỉa ra sau: "Tiểu nhân cùng Tiểu Nhạc Tử chờ ở Càn
Thanh môn, thám hoa lang vưa qua, tiểu nhân liền lập tức chạy về báo tin."
Hôm qua Hoàng bảng được dán ra, hôm nay nhất giáp trước mười đều
phải lên điện tạ ơn, Hoàng thượng lâm triều ở Thái Hòa Điện, bọn họ cũng
đi Thái Hòa Điện tạ ơn. Trần Hoài Cẩn muốn lại đây, cũng chỉ có thể vòng
qua Càn Thanh cung, sau đó qua Càn Thanh môn lại đến Chung Túy cung.