cũng phải chờ Mã tiệp dư nhìn hài tử một cái, mới có thể nói đến chuyện
này đi.
Trần Mạn Nhu ở một bên cúi đầu giả làm người chết, Hàn mỹ nhân phân
vị không đủ, tự nhiên cũng không tham dự loại đề tài này. Mấy người phụ
nhân chít chít méo mó đánh võ mồm trong chốc lát, mắt thấy sắp qua một
canh giờ, bà đỡ bên trong đi ra nói còn có thể chờ thật lâu, Hoàng hậu lập
tức đứng dậy nói: "Bản cung còn có chuyện muốn xử lý, Dương quý phi,
nơi này giao cho ngươi."
Dương quý phi đứng dậy hành lễ ứng tiếng, chờ Hoàng hậu vừa đi, Thục
phi cũng đứng dậy hành lễ với Dương quý phi: "Quý phi nương nương,
thiếp bỗng nhiên nhớ tới quên dặn dò bà vú của Nhị hoàng tử cho hắn bú
sữa, cho nên thiếp cáo lui trước."
"Đi thôi." Dương quý phi thần sắc không rõ nhìn nhìn Thục phi, xua tay
làm cho nàng đi về.
Tiếp theo Trần Mạn Nhu cũng tìm cớ phải đi về, dù sao hài tử này cũng
không tới phiên nàng, nàng cũng không muốn hài tử này, cho nên ở chỗ này
chờ thật không có ý nghĩa. Nàng đi ra không bao lâu, thì thấy giá liễn của
Đức phi cũng đi theo đi ra.
Mãi cho đến buổi tối, Mã tiệp dư cũng chưa sinh được hài tử. Trần Mạn
Nhu căn dặn Tẫn Hoan: "Ngươi cho người canh chừng bên Cảnh Nhân
cung, sang sớm ngày mai nói cho ta biết tin tức."
"Nương nương, Mã tiệp dư đã sinh." Tẫn Hoan làm rất hết phận sự, ngày
hôm sau Trần Mạn Nhu vừa rời giường, nàng liền vội vàng lại đây hồi báo:
"Ngài ngủ không bao lâu, Mã tiệp dư liền sinh một tiểu công chúa. Hắc
hắc, Dương quý phi lần này phải thất vọng rồi."
"Nàng thất vọng cái gì? Cho dù là một tiểu hoàng tử, nàng cũng không
có biện pháp nhận con nuôi." Trần Mạn Nhu cười nhạo một tiếng, trong