lòng cũng không có bao nhiêu may mắn hoặc là vui sướng khi người gặp
họa, mặc kệ Mã tiệp dư lần này sinh ra cái gì, nếu lần trước Hoàng hậu còn
chưa nói cho nàng tấn vị, lần này phỏng chừng càng không nói ra.
Là một tiểu công chúa, nói không chừng Mã tiệp dư càng cao hứng đâu,
hoàng tử không thể nuôi bên người, công chúa thì không sao cả.
"Đi thôi, chúng ta đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương." Sau khi ăn mặt
tốt, Trần Mạn Nhu cười nói, Tẫn Hoan đỡ nàng xuất môn, vừa mới chuẩn
bị lên giá liễn, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu: "Huệ phi
nương nương, đây là muốn đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương đi?"
"Nguyên lai là Thành phi, Thành phi chẳng phải cũng muốn đi thỉnh an
Hoàng hậu nương nương sao?" Trần Mạn Nhu quay đầu nhìn thoáng qua,
vẫn chưa dừng lại, xoay người lên giá liễn. Thành phi ý bảo nội thị khiêng
kiệu cước bộ nhanh hơn một ít, bỏ rơi cỗ kiệu của Trần Mạn Nhu cỗ kiệu
nửa thước.
"Huệ phi nương nương, chuyện hôm qua Mã tiệp dư sinh một tiểu công
chúa, ngươi cũng biết đi?" Thành phi cười tủm tỉm hỏi, Trần Mạn Nhu
ngáp một cái không trả lời, phỏng chừng Thành phi cũng không trông cậy
vào nàng sẽ trả lời, tiếp tục cười nói: "Huệ phi nương nương đợi lát nữa
muốn đi nhìn tiểu công chúa sao? Ta nghe nói, tiểu công chúa thập phần
xinh đẹp đâu."
"Ngô, đợi lát nữa rồi nói sau." Trần Mạn Nhu chậm rãi tiếp một câu, tiểu
hài tử mới sinh ra, có thể đẹp đến mức nào? Ngươi khẳng định là vì Dương
quý phi không có biện pháp nhận con nuôi một tiểu hoàng tử, cho nên mới
cảm thấy tiểu công chúa xinh đẹp.
Bất quá, nghĩ đến đây, Trần Mạn Nhu lại có chút nghi hoặc, không phải
nói, Thành phi cùng Dương quý phi đã muốn hòa hảo sao? Trước đó vài