Cho dù Hoàng thượng hiện tại là minh quân, hắn cũng tuyệt đối không
cho phép có người gây trở ngại hoàng quyền của hắn.
"Nhưng mà, con luyến tiếc hai người." Trần Mạn Nhu đôi mắt hồng
hồng ghé vào trên vai Trần phu nhân nói, cho dù là Trần cha bọn họ không
thể vào cung, không thể cùng mình gặp mặt, nhưng là biết bọn họ cùng ở
cách mình rất gần, ngày lễ ngày tết có thể đưa một ít đồ vật trở về, nàng
cũng thực thỏa mãn. So với ở Thực Định phủ, vài năm cũng không thấy
được một lần thì tốt hơn nhiều.
Trần phu nhân nghe tiểu nữ nhi thanh âm nghẹn ngào, trong lòng cũng
vừa chua xót vừa chát lại vừa đau, năm đó chuẩn bị đem tiểu nữ nhi gả cho
chất nhi nhà mẹ đẻ mình, hoặc là thủ hạ của phụ thân, tương lai cũng đỡ bị
nhà chồng bắt nạt, lại có thể thường thường gặp mặt.
Nhưng mà hiện tại, chính là gặp mặt, cũng phải che giấu tình cảm. Quay
đầu mắt đỏ hồng xuất cung, đây là làm cho Hoàng hậu ngột ngạt, ngươi
chuẩn bị nói cho mọi người, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu bạc đãi khuê
nữ nhà ngươi sao?
"Mạn Mạn ngoan, năm năm tới, phụ mẫu sẽ không lại đi Thực Định
phủ." Trần phu nhân khẽ cắn môi, vuốt đầu Trần Mạn Nhu nói, nay Hoàng
thượng vừa mới đăng cơ ba năm, bên ngoài là Đại Liêu như hổ rình mồi,
bên trong là Từ Ninh thái hậu cùng với một đám huynh đệ không bớt lo, lúc
này không ai có thể dùng. Qua năm năm nữa, nước ngoài yên ổn, quốc nội
phồn thịnh, Khánh quốc nhất định là nhân tài đông đúc. Trần gia bọn họ,
cũng sẽ không quá chói mắt.
Tóm lại, nam nhân Trần gia phấn đấu để cho Trần Mạn Nhu ở trong cung
có thể sống tốt, lại phải đề phòng Hoàng thượng có tâm phòng bị quá nặng,
bước đi thực có chút vất vả. Bất quá, loại chuyện này, nói khó thì rất khó,
nói không khó, chỉ cần tìm đúng chiêu số tìm đúng rồi phương pháp, kỳ
thật cũng không khó khăn.