"Thiếu cái gì?" Nếu Hoàng thượng không cho nàng hành lễ, nàng cũng
sẽ không khách khí, xem ý tứ Hoàng thượng, cũng không tính buông tay.
Vừa vặn hơi lạnh, quần áo hôm nay là Bạch cô cô tìm ra, có chút đơn bạc.
Hoàng thượng nghiêng đầu ở trên mặt Trần Mạn Nhu hôn một cái:
"Thiếu một đại mỹ nhân, ái phi sẽ khiêu vũ sao?"
"Biết một chút, Hoàng thượng muốn xem sao?" Trần Mạn Nhu biết rõ đó
là một cơ hội, vội vàng nhớ lại trong đầu một chút, tùy tiện nghĩ ra vài
động tác vũ đạo. Sau khi xuyên qua, nàng cũng học qua một ít vũ đạo, bởi
vì sẽ làm vòng eo càng mềm mại. Mặc kệ là rèn luyện thân thể hay là lạc
thú khuê phòng, đều thập phần hữu dụng, cho nên Trần phu nhân sớm thỉnh
tiên sinh vũ đạo cho nàng.
Hơn nữa ở hiện đại nàng xem qua cũng không ít vũ đạo, tùy tiện làm ra
vài động tác, thực sự không là cái gì khó.
Hoàng thượng gật gật đầu: "Vậy ái phi múa một khúc đi."
Trần Mạn Nhu hành lễ, mang theo váy chạy xuống đình, mấy người Tẫn
Hoan rất có ánh mắt, từ lúc Hoàng thượng xuất hiện, liền hóa thành thân
cây đứng ở chung quanh đình, tiếp tục đúng chức vụ cung nữ của các nàng.
Lúc này, rừng hoa đào chỉ còn một mình Trần Mạn Nhu.
"Kim tịch hà tịch hề, khiên chu trung lưu..." Không có nhạc khí, Trần
Mạn Nhu tự mình phối nhạc, một thủ khúc hát đi hát lại ba lần, hát đến
‘sơn có mộc hề mộc có chi, tâm duyệt quân hề quân không biết’, phất tay
áo một cái, hai má như bạch ngọc nhiễm một tầng hồng nhạt, hơi hơi
nghiêng đầu, ánh mắt như nước mang chút chờ đợi, tình ý trong đó như lại
chảy ra, doanh mãn ánh mắt.
Hoàng thượng xem rất nghiêm túc, lúc này đề bút ở trên bức tranh Trần
Mạn Nhu vẽ chưa xong đề hai câu thơ. Trần Mạn Nhu trong lòng bĩu môi,