"Nương nương tìm ngươi có chuyện." Tẫn Hoan hai ba bước cuối cùng
trước lúc Thanh Hạnh muốn xoay người túm nàng lại: "Nước trà điểm tâm
để ta đưa vào, ngươi hiện tại lập tức đi phòng bếp, nương nương tìm ngươi
có việc gấp."
Nói xong, liền đoạt cái khay trong tay Thanh Hạnh, Đối Nguyệt ở bên
trong nghe thấy thanh âm, lập tức đi ra nghênh đón cười nói: "Thanh Hạnh
ngươi đi nhanh đi thôi, Hoàng thượng ở đây đã có người hầu hạ."
Thanh Hạnh có chút không cam lòng, chẳng qua Tẫn Hoan chặn cửa, ánh
mắt Đối Nguyệt lại thập phần không tốt, nàng đành phải xoay người đi ra.
Tẫn Hoan hướng Thanh Hạnh bĩu môi, Đối Nguyệt nhẹ giọng nói: "Ngươi
yên tâm, ta biết phải làm sao, ngươi nhanh đem trà nước đưa vào trước đi."
Thấy Đối Nguyệt đuổi theo Thanh Hạnh, Tẫn Hoan mới yên tâm bưng
khay đi vào. Nhìn thấy Hoàng thượng đang ngồi trên mỹ nhân tháp lật xem
một quyển sách, Tẫn Hoan cũng không dám kinh động Hoàng thượng, chỉ
nhẹ nhàng đem khay để xuống, liền cung kính đứng ở bên cạnh cây cột làm
người vô hình.
Làm canh tương đối mau, Trần Mạn Nhu dùng thời gian một nén nhang
thì đã trở lại. Nàng cũng không cho người hỗ trợ, tự mình bưng bưng mâm
tiến vào, cười đem chén để lên bàn: "Hoàng thượng, vẫn còn nóng, ngài
nếm thử? Buổi tối không thể ăn nhiều đồ mặn, cho nên thiếp để thêm chút
mật, làm thành vị ngọt, cũng không biết Hoàng thượng ngài có thích
không."
Hoàng thượng không có lên tiếng, cầm thìa bên cạnh múc một chút đưa
lên miệng, vị canh cùng với mùi thơm hoa đào, hơn nữa có thêm mật ong
ngọt lành, quả thật là ăn rất ngon, trọng yếu nhất là, vị ngọt cũng không
làm người ta chán ngấy. Hắn luôn luôn không thích vị quá ngọt, nhưng món
này lại vừa hợp.