Hoàng thượng nhíu mày, đưa tay ngắt một đóa hoa đào, điểm tâm ấm áp
mang theo một chút ngọt lành, mềm mại lại ngon miệng, hương vị quả thật
không tệ. Ăn xong một khối, Hoàng thượng quay đầu nhìn Lưu Thành:
"Điểm tâm này gọi là gì?"
"Hồi Hoàng thượng, Tiểu Minh Tử đưa điểm tâm đến nói, điểm tâm này
gọi là hoa đào, là buổi sáng hôm nay Huệ phi nương nương tự mình đi hái
hoa đào mới nở, sau đó làm cả ngày mới được."
"Phải không?" Hoàng thượng tùy ý lên tiếng, lại ăn mấy khối, sau đó để
cho Lưu Thành đem điểm tâm mang đi. Nâng tay cầm một quyển tấu
chương mở ra, không còn nói về điểm tâm.
Trong lòng Lưu Thành có chút tiếc nuối, đang muốn đi ra ngoài, bỗng
nhiên lại nghe Hoàng thượng nói: "Đi Chung Túy cung tuyên chỉ, trẫm đêm
nay muốn đến Chung Túy cung."
"Tiểu nhân tuân chỉ." Lưu Thành vội vàng hành lễ, mang theo thực hạp
khom người đi ra đại điện. Ra đến bên ngoài xoa xoa mồ hôi trên trán, Lưu
Thành nhịn không được lắc đầu, tâm tư Hoàng thượng thật đúng là khó
đoán. Quên đi quên đi, mình là đại tổng quản bên người Hoàng thượng, chỉ
cần làm tốt Hoàng thượng việc được giao là được.
Đến Chung Túy cung, Lưu Thành tuyên khẩu dụ, lại vội vàng trở về Càn
Thanh cung.
Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hoàng thượng cư nhiên đang chờ hồi âm!
"Thời điểm tiểu nhân đến, Huệ phi nương nương đang bắn tên, tiễn bá
treo trên cây, thân thủ Huệ phi nương nương cũng thật tốt, đứng ở bên kia,
sưu một tiếng, mũi tên trên bia ngắm lưu lại bạch ấn."
Lưu Thành cười khoa tay múa chân với Hoàng thượng, Hoàng thượng có
chút kinh ngạc: "Lưu lại bạch ấn?"