Lưu Quang vừa nghe mồ hôi lạnh trên trán đã chảy xuống, vội vàng
đụng đầu hai cái: "Đại ân nương nương, nô tỳ không nhận nổi, hiện tại nô
tỳ đã rất tốt, cũng không cần xem ngự y, làm phiền nương nương, nô tỳ tội
đáng chết vạn lần."
"Không phiền, tuy rằng lúc này rất tốt, nhưng mà nói không chính xác
khi nào thì lại đau bụng, chữa bệnh phải trừ căn, bản cung không hy vọng
ngày sau thời điểm ngươi hầu hạ bản cung, đột nhiên lại đau bụng." Trần
Mạn Nhu rất rộng rãi xua tay, ý bảo Tiểu Đinh Tử nhanh đi thỉnh ngự y.
Sắc mặt Lưu Quang tái nhợt quỳ gối một bên, không dám há mồm. Nếu
là Lý ngự y đến đây, nhiều lắm là nói nàng lúc trước không bệnh, nhưng
nếu nàng nhất quyết nói đau bụng, ước chừng Lý ngự y cũng không có biện
pháp.
Cứ như vậy, Huệ phi có thể lấy cớ đuổi nàng ra ngoài, dù sao, một bệnh
nhân trên người mang theo bệnh không rõ, thì không thể hầu hạ quý nhân.
Lại nghiêm trọng một chút, nói không chừng phải trực tiếp bị đuổi xuất
cung. Đến lúc đó, sống hay chết cũng không phải nàng có thể định đoạt.
Nhưng nếu nàng thành thành thật thật khai báo, không nói giao phó với
bên kia như thế nào? Chính là Huệ phi bên này, ước chừng cũng không
chiếm được chỗ tốt đi.
Trần Mạn Nhu lại không nàng thời gian tự hỏi, chậm rãi tiếp tục nói:
"Xém chút thì quên, hôm nay bản cung bị Hồ phi hãm hại, bị kinh hách,
thân thể có chút không thoải mái, lúc này dễ dàng nhiễm bệnh nhất. Lưu
quang nếu có bệnh không tiện nói ra, thì tạm thời chuyển đi ra ngoài đi."
Chuyển đi ra ngoài, chuyển đến chỗ nào? Về sau còn có thể trở về sao?
Ra khỏi Chung Túy cung, về sau chỗ nào cũng không thể đi? Trên người
có bệnh không tiện nói ra, lại càng không có đường đi? Nói không chừng
lập tức sẽ bị ném tới bãi tha ma đi?