Hoàng hậu rộng lượng là một chuyện, nhưng thực sự để cho người khác
giẫm lên đầu, cũng tuyệt đối sẽ không cam nguyện.
Bất quá những tâm tư đó, Hoàng hậu khẳng định sẽ không nói với người
khác. Chờ trang điểm xong, Vụ Diêu đỡ tay đi ra, chỉ thấy Thục phi đang
ngồi ở hạ thủ, có một cung nữ đang quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt.
Thục phi thấy Hoàng hậu đi ra, đôi mắt đỏ lên, vội vàng đứng dậy hành
lễ: "Thiếp gặp qua Hoàng hậu nương nương, thỉnh an Hoàng hậu nương
nương." Nói xong, bùm một tiếng quỳ xuống: "Thiếp tới để thỉnh tội, thiếp
quản dưới không nghiêm, tiện tỳ này cư nhiên lấy danh nghĩa thiếp bày
mưu hại Hồ phi vu hãm Huệ phi, thật sự là tội ác tày trời, thiếp biết mình
không có tư cách xử trí, liền mang nàng lại đây, còn thỉnh Hoàng hậu
nương nương thứ tội."
Hoàng hậu hơi nhíu mày: "Nàng lấy danh nghĩa ngươi mưu hại Hồ phi
vu hãm Huệ phi?"
"Là, Nhị hoàng tử mấy ngày nay bị chút cảm lạnh, thiếp vội vàng chiếu
khán Nhị hoàng tử, liền sơ sót quản thúc những người dưới, tiện tỳ này lúc
trước bởi vì thiếp từng phạt nàng, cho nên đối với thiếp ghi hận trong lòng,
muốn đem chuyện này đổ lên trên người thiếp, còn thỉnh Hoàng hậu nương
nương phân minh."
Thục phi hành đại lễ với Hoàng hậu, Hoàng hậu cũng không quan tâm,
chỉ quay đầu nhìn cung nữ kia: "Ngươi tên là gì? Đem chuyện ngươi đã làm
nhất nhất nói ra."
"Nô tỳ tên là Vân Thư, nguyên bản là nhị đẳng cung nữ bên người Thục
phi nương nương. Cách đây vài ngày, Thục phi nương nương để cho nô tỳ
chiếu khán Nhị hoàng tử, nô tỳ giữa chừng đã ngủ quên, làm cho Nhị
hoàng tử bị cảm lạnh, Thục phi nương nương phạt nô tỳ quỳ một ngày, nô