tỳ đối với Thục phi nương nương lòng mang oán hận, cho nên mới làm loại
chuyện này, muốn cho Thục phi nương nương gánh chịu tội danh."
Vân Thư nhận mệnh nói: "Đầu tiên nô tỳ trộm một món trang sức của
Thục phi nương nương, sau đó chờ thời điểm đồng hương của nô tỳ là Quý
Hỉ công công xuất cung, nhờ hắn bán đi, hơn nữa lừa hắn nói trang sức đó
là Thục phi nương nương thưởng. Đồng thời, nô tỳ vụng trộm đưa cho Quý
Hỉ công công một bản vẽ, để cho hắn lại đi tiệm trang sức làm một cây
tram co nô tỳ."
"Quý Hỉ là đương sai ở ngoại điện, không có gặp qua Huệ phi nương
nương, càng không biết Huệ phi nương nương cũng có một cây trâm như
vậy, liền giúp đỡ nô tỳ làm một cái đồng dạng." Ở trong cung, trang sức của
chủ tử, cung nữ không thể làm một cái đồng dạng, trừ phi là ở trên ban
thưởng xuống.
Vân Thư tiếp tục nói: "Sau đó, nô tỳ lại đi Dịch Đình cung tìm một tiểu
cung nữ, hứa hẹn ngày sau nhất định sẽ nhờ Thục phi nương nương đem
nàng qua, đến chỗ Thục phi nương nương làm đương sai, sau đó đưa cho
nàng cầm cây trâm đi tìm Hồ phi nương nương."
"Thật ra nô tỳ cũng không muốn hại Hồ phi nương nương, thỉnh Hoàng
hậu nương nương minh giám!" Nói xong, đột nhiên Vân Thư dập đầu hô
với Hoàng hậu, Hoàng hậu nhìn nhìn Thục phi, Thục phi chỉ lắc đầu: "Ban
đầu thiếp cũng không biết tiện tỳ này tính toán, chẳng qua nghe nói nàng đi
ra ngoài làm một cây trâm, hơn nữa tìm người đi thỉnh Hồ phi cùng Huệ
phi, sau đó nghĩ tới chuyện đã xảy ra hôm nay, mới biết được nàng ở bên
trong giở trò quỷ."
"Hoàng hậu nương nương minh giám, Thục phi nương nương, cầu ngài
cầu tình giúp nô tỳ, nô tỳ thực không muốn hại Hồ phi nương nương cùng
Huệ phi nương nương, chẳng qua nô tỳ tính chờ Huệ phi nương nương
cùng Hồ phi nương nương đi qua, để cho Hội Ẩm khuyến khích các nàng