"Ái phi tặng đồ cho Hồ phi." Trần Mạn Nhu vừa dứt lời, chợt nghe một
thanh âm quen thuộc, vừa nhấc đầu, nhìn thấy Hoàng thượng đang cười
tủm tỉm đứng ở cửa, vội vàng đứng dậy: "Thiếp gặp qua Hoàng thượng,
thỉnh an Hoàng thượng."
Chờ Hoàng thượng kêu đứng dậy, Trần Mạn Nhu lại đây sờ sờ mu bàn
tay Hoàng thượng, hơi đau lòng nói: "Hoàng thượng tại sao lúc này lại đến
đây, trên người còn mặc đơn bạc như vậy, vạn nhất cảm lạnh làm thì sao
bây giờ kia thiếp còn không ..."
Nói xong, đột nhiên che miệng, che giấu nói: "Nếu như ngài sinh bệnh,
vậy trên đời này người nào mà không sốt ruột, có đều lúc này, ngài tại sao
lại không mang thêm vài cung nhân bên người, dọc theo đường đi tối như
mực, ngài ít nhất cũng phải mang vài đèn a."
Hoàng thượng rõ ràng đối với việc Trần Mạn Nhu quan tâm hắn như vậy
thực hưởng thụ, kéo Trần Mạn Nhu ngồi xuống bên người hắn: "Ái phi quá
lo, trẫm mặc cũng không quá đơn bạc, Lưu Thành còn cầm áo choàng đâu.
Huống hồ, dọc theo đường đi, các cửa cung đều có đèn lồng, trẫm cũng
không cần nhiều người cầm đèn. Ái phi vừa rồi nói tặng đồ cho Hồ phi."
"Uh, tuy rằng hôm nay Hồ phi oan uổng thiếp, nhưng nghĩ đến lúc ấy
nàng quá mức cho lo lắng cho hài tử, trong lòng lại tức giận lại lo lắng, thế
này mới khẩu vô trạch ngôn." Trần Mạn Nhu cười nói: "Chuyện đã qua,
thiếp nghĩ, tặng vài thứ cho Hồ phi, cũng tiện an ủi an ủi nàng, coi như là
an ủi hài tử trong bụng nàng."
Hoàng thượng gật gật đầu, đưa tay ôm thắt lưng Trần Mạn Nhu: "Ái phi
nghĩ thực chu đáo, vậy ái phi chuẩn bị tặng cái gì."
"Hoàng thượng giúp thiếp xem một chút." Mắt Trần Mạn Nhu sáng lên,
hơi lấy lòng nói: "Thiếp còn đang rầu rĩ đây, trang sức gì đó, thiếp chỉ sợ
Hồ phi thấy không thoải mái, cho nên đã nghĩ chọn vài thứ vật trang trí và