vải vóc linh tinh, ánh mắt thiếp khẳng định không bằng Hoàng thượng,
Hoàng thượng giúp thiếp đi."
Loại làm nũng này, Hoàng thượng rất hưởng thụ, thấy Trần Mạn Nhu
đang lắc cánh tay mình, Hoàng thượng liên tục gật đầu: "Đi, vậy trẫm giúp
ngươi nhìn xem, ngươi đem mấy thứ kia lấy lại đây."
Đối Nguyệt cùng Tẫn Hoan vội vàng đi ra ngoài, đem vài vật trang trí
trong khố phòng đều chuyển ra.
Thời điểm Trần Mạn Nhu tiến cung, trong khố phòng, có vài món ban
đầu lưu lại trong Chung Túy cung, có chút cũ, không thích hợp tặng người
khác. Còn có vài món là tự nàng mang tiến cung, nàng tuyệt đối luyến tiếc,
cho dù không đáng tiền, đó cũng là đồ nhà mình, để dành tưởng niệm cũng
tốt hơn so với đưa cho bạch nhãn lang.
Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt biết rõ tâm tư Trần Mạn Nhu, cho nên mang
đồ vào, hoặc là đồ Hoàng hậu ban thưởng, hoặc là đồ Hoàng thượng ban
thưởng, hoặc là đồ Nội Vụ phủ từng mùa hoặc là cách đoạn thời gian đưa
tới đổi mới.
Trần Mạn Nhu nhìn bạch thái phỉ thúy, to gần bằng một nắm tay, trong
sáng oánh nhuận, thực luyến tiếc: "Đây là Hoàng thượng ban thưởng cho
thiếp, thiếp luyến tiếc, Tẫn Hoan, cầm lại đi." Tẫn Hoan vui vẻ ôm trở về.
Lại nhìn nhìn hồng ngọc như ý, trơn bóng phát sáng, nhìn đặc biệt may
mắn, vẫn là luyến tiếc: "Đây là Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho
thiếp, thiếp rất thích, cũng là một phên tâm ý của Hoàng hậu nương nương,
không thể đưa, Tẫn Hoan, cầm lại đi." Tẫn Hoan lại vui vẻ đến đây, một lần
nữa ôm hồng ngọc như y bỏ lại vào hộp gấm.
"Đây là Hoàng thượng ban thưởng..." Ba bốn món bị Trần Mạn Nhu một
lần nữa thu đi trở về, cái thứ năm, Trần Mạn Nhu vừa mở miệng, Hoàng