Hoàng hậu bên kia, vốn là phái một người đi qua là được. Trần Mạn Nhu
nghĩ nghĩ, lại cho người truyền giá liễn, tự mình đi qua báo tin, thuận tiện
giao ra quyền lực trong tay. Hoàng hậu thu được tin tức có vẻ nhanh, thời
điểm Trần Mạn Nhu còn nghe Lý ngự y dặn dò, tin tức nàng mang thai cơ
hồ đã muốn là truyền khắp hoàng cung.
"Nương nương, thiếp tới báo tin vui cho ngài." Sắc mặt Trần Mạn Nhu
vui mừng hành lễ với Hoàng hậu, trên mặt Hoàng hậu vẫn là một vẻ ôn
hòa, hơi hơi nâng tay: "Mau đứng lên đi, lúc này là có việc gì vui?"
"Vừa rồi Lý ngự y đến thỉnh mạch bình an, nói, thiếp đã muốn có thai
gần hai tháng." Trần Mạn Nhu vội vàng nói, trên mặt hơi hồng hồng, thực
là có chút ngượng ngùng, còn hơi hơi mang theo chút khiếp đảm cùng bất
an.
Hoàng hậu lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Phải không? Lý ngự y nói
như thế nào? Thân mình ngươi có khỏe không? Đứa nhỏ trong bụng cũng
có khỏe không?"
"Lý ngự y nói thân thể thiếp rất tốt, chỉ phải chú ý một chút là được."
Trần Mạn Nhu vội vàng nói, nàng không có xem nhẹ Hoàng hậu trong nháy
mắt hiện lên không vui, nhưng là nàng khẳng định, Hoàng hậu có thể suy
nghĩ cẩn thận. Lúc Hoàng hậu còn không có thể xác định giới tính đứa nhỏ
trong bụng mình, nàng sẽ không xuống tay với Trần Mạn Nhu người hoàn
toàn không có tính uy hiếp.
Đại hoàng tử vĩ đại như thế nào, hắn cũng cần huynh đệ đến giúp đỡ.
Cho dù không đến giúp đỡ, hắn cũng phải cần một huynh đệ đến biểu hiện
huynh hữu đệ cung.
Huống chi, ai nói đứa nhỏ trong bụng Trần Mạn Nhu nhất định là hoàng
tử?