"Đây thật đúng là đại hỷ sự, phái người đi nói cho Hoàng thượng chưa?
Còn có Từ Ninh cung cùng Từ An cung, đều cho người báo tin tức qua?"
Mặt Hoàng hậu mang vui sướng hỏi, Trần Mạn Nhu xoa khăn tử trả lời:
"Lý ngự y đã đi Càn Thanh cung, thiếp nhất thời nghe tin tức tốt như thế,
liền vội vàng đến nói cùng Hoàng hậu nương nương ngài, Từ Ninh cung
cùng Từ An cung còn chưa kịp phái người đi qua."
"Vậy đúng lúc, ngươi cũng không cần phái người đi qua, bản cung cho
người đi truyền tin." Lúc Hoàng hậu lúc nói, thời cơ để biểu hiện hiền lành
đưa đến cửa, nàng chối từ mới là kẻ ngốc đâu. Trần Mạn Nhu cũng vội
vàng gật đầu đáp ứng, dù sao theo nàng quan sát, Hoàng hậu là người hiền
lành tiêu chuẩn, cái này đại biểu cho, mình chỉ cần theo bước đi của nàng,
không đi đến độ cao như Dương quý phi, nhưng cũng có thể bình bình an
an.
"Hoàng hậu nương nương, thiếp còn có một việc..." Chờ sau khi Hoàng
hậu lại dặn vài câu tĩnh dưỡng thân mình, Trần Mạn Nhu khôn ngoan mang
chút chút ngượng ngùng nói: "Nương nương tín nhiệm thiếp, nên mới để
cho thiếp hỗ trợ quản lý cung vụ, chính là thiếp hiện tại mang thai đứa
nhỏ..."
"Nguyên lai là việc này, ngươi không cần lo lắng, nếu ngươi hoài thai,
ngày sau sẽ phải chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, vạn vạn không thể mệt
nhọc." Hoàng hậu lập tức ôn hòa nói: "Việc vặt đó, bản cung tìm người
khác xử lý là được. Trong bụng ngươi cũng là hoàng tự, cái gì cũng không
trọng yếu bằng hoàng tự."
"Đa tạ nương nương thông cảm." Trần Mạn Nhu vội vàng cười nói: "Vậy
thiếp phái người đem sổ sách trả về?"
"Ngô, ngươi cho người đi mang đi." Hoàng hậu gật gật đầu, nhíu mày
suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi: "Ngươi cảm thấy, bản cung nên tìm ai tới
nhận việc này?"