Nguyên bản hai người cấu kết, khẳng định phải có quan hệ lợi ích. Hàn
uyển nghi có thể thay Hồ phi làm việc, đơn giản là nhìn trúng hai điểm,
một là Hồ phi sinh hoàng tử, có vẻ được sủng ái, nàng đi theo Hồ phi thì có
thịt ăn. Hai là Hồ phi về sau khả có thể sinh dục hay không, muốn lại sinh
hài tử mượn sức Hoàng thượng, cũng chỉ có thể đem Hoàng thượng làm
mồi câu dụ dỗ kết minh. Hàn uyển nghi cũng không phải đối tượng tốt?
Nhưng lúc này, Hồ phi muốn bán đứng đồng minh thu hoạch ích lợi, Hàn
uyển nghi tự nhiên mất hứng.
"Ngươi làm tốt lắm." Trần Mạn Nhu cười tủm tỉm gật đầu, chó cắn chó
miệng đầy lông, hai người cũng không là thứ tốt gì, ầm ỹ đi ầm ỹ đi, một
ngày nào đó, các ngươi sẽ đem chân tướng ầm ỹ đi ra.
Tiễn bước Tề mỹ nhân, Trần Mạn Nhu rất cao hứng, quyết định giữa trưa
hôm nay ăn thêm một chén cơm.
Nhưng thực bất hạnh, trước khi nàng ăn cơm, Lưu Thành đến đây thông
tri, nói là Hoàng thượng muốn đến đây. Không biết làm sao, Trần Mạn Nhu
đành phải dới lại thời gian ăn cơm, đợi gần nửa canh giờ, mới đi ra cửa
nghênh đón Hoàng thượng.
"Hoàng thượng, tại sao ngài đến đây lúc này? Thời tiết bên ngoài rất
lạnh, ngài lại không mặc dày." Trần Mạn Nhu hơi oán giận siết chặt ống tay
áo Hoàng thượng: "Tại sao ngài không yêu quý thân thể của mình đâu?
Ngài còn như vậy, thiếp nhưng là thực thương tâm khổ sở."
"Hảo hảo hảo, vậy vì không cho ái phi của trẫm thương tâm khổ sở, lần
sau trẫm nhất định phải mặc thêm vài món y phục." Hoàng thượng hơi sủng
nịch xoa bóp mũi Trần Mạn Nhu nói, lại cúi đầu nhìn nhìn bụng Trần Mạn
Nhu: "Hôm nay hài tử này có nhu thuận? Thân mình ngươi có khỏe
không?"