Trần Mạn Nhu mừng rỡ, thật không nghĩ tới, còn có thể có thu hoạch
như vậy. Được Hoàng thượng chính miệng khen hiếu thuận a, ngày sau,
đây là một ưu điểm lớn.
Được lợi ích Trần Mạn Nhu cười càng sáng lạn: "Hoàng thượng ngài
đừng quá khen hắn, vạn nhất tiểu tử kia cao hứng, muốn ở trong bụng thiếp
lăn lộn, đến lúc đó thiếp còn không phải tìm nhiều lời dễ nghe đến khích lệ
hắn?"
"Hoàng tử của trẫm, khen nhiều thì có làm sao?" Hoàng thượng tùy ý
nói, lôi kéo Trần Mạn Nhu vào phòng, cho người hầu hạ cởi áo choàng,
mới cùng Trần Mạn Nhu ngồi trên tháp: "Đã nhiều ngày ngươi vẫn không
đi ra ngoài, không biết buồn?"
"Làm sao có thể buồn đâu?" Trần Mạn Nhu lắc đầu, bên môi mỉm cười:
"Thiếp mỗi ngày đều cùng hài tử trò chuyện, sau đó xem sách vẽ tranh,
cùng Đối Nguyệt các nàng ngồi thêu, làm cho hài tử vài món y phục, rất
nhiều việc."
Hoàng thượng nhìn kỹ thần sắc của nàng, thấy trên mặt nàng không có
bất mãn phẫn hận, mới cười nói: "Trẫm biết ngươi năm trước bị ủy khuất,
lúc này trẫm đã thay ngươi xả giận, ngươi ngày sau muốn đi ra ngoài một
chút, chỉ cần mang theo đủ người là được."
Ngụ ý, chính là không cần lo lắng nguy hiểm.