Sắc mặt Hoàng hậu không thay đổi, Hồ phi có chút phẫn hận, trên mặt
Hàn uyển nghi cũng hiện lên ghen tị, nhưng là nhìn nhìn Hồ phi, trên mặt
lại lộ ra vài phần trào phúng. Hậu cung này ai chẳng biết, từ khi Tam hoàng
tử sinh ra, số lần Hoàng thượng ôm hắn một bàn tay cũng có thể đếm hết.
Mã tiệp dư sờ sờ bụng mình, trên mặt hiện lên chờ mong. Mở miệng
cười nói: "Hoàng thượng là từ phụ, ngày sau a, nhất định có càng nhiều đứa
bé hiếu thuận Hoàng thượng, Hoàng thượng khẳng định là con cháu đầy
đàn, phúc thọ song toàn."
Hoàng thượng không nói chuyện, Trần Mạn Nhu tiếp đề tài: "Hoàng
thượng, thời gian cũng không sớm, người xem, có nên khai yến hay không?
Các vị tỷ muội bị đói lại là chuyện nhỏ, cùng lắm thì về sau thiếp xuất vốn
gốc lại thỉnh các nàng ăn một bữa, nhưng Thái hậu niên kỷ cũng không
nhỏ, Hoàng thượng ngài lại bận rộn chính vụ một ngày, thân mình quan
trọng nhất."
Hoàng hậu lúc này cũng đi theo gật đầu: "Huệ phi nói không sai, Hoàng
thượng người xem..."
"Vậy khai yến đi." Hoàng thượng đang nói, Trần Mạn Nhu lập tức nhìn
Trần ma ma, Trần ma ma vội vàng tiến lên xin chỉ thị: "Hoàng thượng, để
nô tỳ hầu hạ Tiểu hoàng tử đi? Tiểu toàng tử lúc này cũng nên uống sữa."