Tươi cười trên mặt Trần Mạn Nhu lúc này mới rõ ràng một chút, liên
thanh phân phó người chuẩn bị trà nóng điểm tâm, phải biết rằng, ngày đầu
năm nhóm mệnh phụ triều đình tiến cung, đều là khuya khoắt phải rời
giường, ở cửa cung chờ nửa ngày, sau đó mới có thể vào.
Tiếp theo còn muốn tới chỗ Từ Ninh, Từ An thái hậu thỉnh an trước, có
thể một ngụm trà nóng hay không là cái vấn đề lớn, sau đó lại chuyển tới
chỗ Hoàng hậu, Hoàng hậu sẽ lưu lại người nhà mình, vài người còn lại thì
đưa ra ngoài.
Lại đến chỗ Trần Mạn Nhu, ít nhất cũng phải một canh giờ.
Qua hơn nữa ngày, xác định trên người mình cùng Tiểu tứ đều ấm áp lại,
Trần Mạn Nhu mới xốc chăn lớn lên, chỉ mặc áo bông ngồi vào tháp
thượng, Tiểu tứ đang ngủ say bị lay tỉnh, thập phần mất hứng, nghiêng đầu
không nhìn Trần Mạn Nhu.
Trần Mạn Nhu cười khều hai má hắn: "Ôi a, bảo bối Tiểu Tứ của mẫu
thân cáu kỉnh? Ai nha, Tiểu tứ bảo bối không muốn để ý tới mẫu thân, làm
sao bây giờ? Bằng không, không cho Tiểu tứ ăn ngon?"
Tiểu tứ quay đầu, tròng mắt đen lúng liếng nhìn Trần Mạn Nhu, tay nhỏ
bé vỗ cánh tay Trần Mạn Nhu a a a kêu to, Vi Nhạc ở bên cạnh niết quỳ hoa
tử, nghiêng đầu đến đây cười nói: "Tứ hoàng tử thật sự là thông minh, lúc
này đã có thể nghe hiểu lời của nương nương."
Trần Mạn Nhu đang cười cao hứng, nghe thấy lời này, sắc mặt trầm trầm,
nghĩ nghĩ phân phó nói: "Ngươi đi ra bên ngoài phân phó một tiếng, ngày
sau không cần truyền ra bên ngoài nói Tiểu tứ thông minh hay gì đó. Chỉ
nói..."
Dừng một chút, mới tiếp tục bổ sung nói: "Chỉ nói Tứ hoàng tử nhìn
không thông minh bằng Nhị hoàng tử."