"Ngươi a, chính là quá quan tâm, Mã tiệp dư sinh hay không sinh con
cùng chúng ta có quan hệ gì?" Trần Mạn Nhu bĩu môi, nàng còn nhớ rõ
chuyện lúc trước thời điểm mình mang thai Tiểu tứ, Mã tiệp dư kia có thể
lưu lại, còn không phải là xem cái bụng của nàng?
Mặc kệ là nam hài hay là nữ hài, thai này của Mã tiệp dư tuyệt đối sẽ
không để cho tự nàng dưỡng. Thục phi nơi đó có hài tử, Hiền phi Huệ phi
còn trẻ, có khả năng nhất, chính là đưa tới dưới danh nghĩa Đức phi, bất
quá, cũng nói không chính xác, Dương quý phi phân vị cao nhất, lại là
đứng đầu Cảnh Nhân cung, so với Đức phi khả năng còn muốn nhiều hơn
vài phân.
Tề mỹ nhân nghe ra Trần Mạn Nhu không vui, ngượng ngùng cười nói:
"Không phải là thiếp lo lắng sao? Vốn Dương quý phi ỷ vào mình tư lịch
già dặn, luôn đặt trên đầu nương nương ngài, nếu là để cho nàng có hài
tử..."
"Tề mỹ nhân! Có chút nói lời không nên nói thì không cần nói, ngươi
nếu còn nói chuyện không dùng đầu óc như vậy, Chung Túy cung của bản
cung có thể dung không dung nổi đại phật ngươi." Trần Mạn Nhu lớn tiếng
quát, nàng hiện tại đã có chút hối hận.
Nguyên bản thấy Tề mỹ nhân có chút tiểu thông minh, cũng không phải
quá thông minh, còn có thể bị mình nắm trong tay, thế nên mới mượn sức
nàng, chuẩn bị tìm người giúp đỡ. Không nghĩ tới, Tề mỹ nhân này có đôi
khi đầu óc nóng lên, lời nói ra ngay cả tiểu thông minh lúc trước cũng
không còn, chỉ còn lại có vụng về.
Tề mỹ nhân bị hù nhảy dựng, vộ vàng đứng dậy bồi tội, Trần Mạn Nhu
xoa xoa thái dương, rất là buồn bực, đắn đo buông tha cho quân cờ này, có
thể tìm không thấy người tốt như vậy, không buông tha, lại lo lắng nàng
ngày đó nói sai mang đến đại họa cho mình, thật sự là yếu.