thấp ngồi xuống, Thục phi sai người dâng nước trà điểm tâm tiến vào:
"Quý phi tỷ tỷ cũng nếm thử trà của thiếp, lá trà này là bích loa xuân mấy
ngày trước Hoàng thượng ban thưởng, thiếp nghe nói Quý phi nương
nương luôn luôn thích bích loa xuân, cố ý để lại một ít, Quý phi nương
nương nếu cảm thấy tốt, thời điểm trở về thiếp cho người mang theo cho
ngài."
"Cái này không cần, tuy rằng ta thích bích loa xuân, ngày thường cũng
không phải không nó thì không thể." Trần Mạn Nhu cười nói, bưng ly trà
nhấp một ngụm, nghiêng đầu nhìn Thục phi: "Nhị hoàng tử vài ngày trước
đến Sùng Văn quán, bản cung còn không có hảo hảo chúc mừng Thục phi
đâu, Nhị hoàng tử ngày thường kính cẩn hữu lễ, ôn hòa trầm ổn, lại cố gắng
đọc sách, là mầm non tốt, Thục phi ngày sau thật có phúc."
Trên mặt Thục phi lộ ra vài phần tươi cười, cũng mang theo vài phần
chân ý, lắc đầu nói: "Thiếp thật ra không cầu tương lai hắn có thể có nhiều
tiền đồ, chỉ ngày sau bình an thuận lợi cả đời là được. Lại nói, Tứ hoàng tử
cũng sắp đến tuổi, Quý phi nương nương đã thay Tứ hoàng tử tuyển thư
đồng? Nếu thiếp không có nhớ lầm, cháu nhà mẹ đẻ Quý phi nương nương,
năm nay tuổi vừa tuổi đi?"
"Còn không có tuyển, cháu nhà mẹ đẻ ta tuy rằng tuổi tương đương,
nhưng đã bắt đầu đọc sách, ta thật không muốn làm chậm trễ hắn. Việc này
xem Hoàng thượng quyết định như thế nào, bản cung cũng không nhúng
tay vào được." Trần Mạn Nhu cũng lắc đầu, Thục phi bỗng nhiên tỉnh ngộ:
"Là thiếp nông cạn, Quý phi nương nương đừng để ý."
"Vô phương." Trần Mạn Nhu cười nói, nhìn bên trong chung quanh một
vòng, thấy Thục phi không nói lời nào, đang định nhắc tới bức họa kia,
Thục phi như là cùng nàng tâm hữu linh tê, cười nói: "Xem thiếp kìa, thấy
Quý phi nương nương, trong lòng cao hứng, liền quên chính sự, thỉnh Quý
phi nương nương chờ, thiếp đi lấy bức họa kia đến đây."