-Lúc huynh trưởng thi hương đậu giải Nguyên văn chương vẫn còn lưu
lại, nếu Khương biểu muội muốn, ngày khác ta sai người đưa qua, chỉ là ta
cho rằng muốn đỗ tú tài cần có bí quyết...
-Bí quyết gì, tỷ tỷ tốt, mau nói cho ta biết.
Khương Lộ Dao nhiệt tình lung lắc cánh tay Tiêu Chước Hoa, nàng nhiệt
tình như vậy khiến Tiêu Chước Hoa không biết phải làm sao.
Nàng chưa bao giờ gặp nữ tử nào giống như Khương Lộ Dao, rõ ràng là
người có lý trí, biết được ý tứ, lúc này đột nhiên bộc lộ nhiệt tình?
-Khương biểu muội...... Đừng quá kích động.
-Hôm nay gặp được cao nhân, có làm thế nào thì ta cũng không chịu
buông Tiêu biểu tỷ đâu. Biểu tỷ không hiểu, ta cũng chỉ vì ca ca không nên
thân không yêu đọc sách, phế đi biết bao tâm tư? Ta cũng không sợ biểu tỷ
chê cười, ca ca ta cầm sách vở liền ngủ... Nhị phòng ở hầu phủ vẫn luôn
đứng nép qua một bên, dù tổ mẫu có ý muốn dìu dắt chiếu cố ca ca ta,
nhưng ca ca ta lại không biết cố gắng, không có chuyện tốt nào chạy tới
người hắn, dù tài học của ca ca ta không tốt, nhưng tính tình lại tốt vô cùng,
rất hiếu thuận với phụ mẫu, cũng rất yêu thương ta.
Khương Lộ Dao trực tiếp gọi Tiêu Chước Hoa là biểu tỷ, trừ chuyện có
vẻ thân cận ra, còn kéo lên quan hệ, Tiêu Chước Hoa không thể không nể
mặt mà không hỗ trợ.
Trước kia nàng cũng nghe nói muốn đậu tú tài cũng phải có bí quyết,
thậm chí còn nghe nói khảo thí cũng có cách thức.
Tuy Khương Lộ Dao ở hiện đại cũng là nhân vật phong vân, nhưng ở
Đại Minh triều, nàng không hiểu bát cổ, cũng không hiểu văn ngôn!