Đem Khương Mân Cẩn đưa đến Quốc Tử Giám, hắn nhất định sẽ chết rất
khó coi, ai nói người đọc sách không bụng nhỏ ruột gà?
(Yul: bụng nhỏ ruột gà nghĩa câu này là nhỏ nhen so đo...cũng có thể
hiểu là người chỉ nghĩ được việc nhỏ, không lo được đại cục)
Quốc Tử Giám tế tửu đã từng viết thi từ trào phúng, ám chỉ Khương
Thừa Nghĩa không học vấn không nghề nghiệp!
Đương nhiên Khương Lộ Dao có thể hiểu được hàm ý trong thi từ của
Quốc Tử Giám tế tửu....
Nhưng Khương Thừa Nghĩa lại nhìn không hiểu! Còn không bằng chỉ
thẳng vào mặt Khương Thừa Nghĩa mắng hắn một trận đâu.
-Chuyện này cũng không tiện nói ra.
Tiêu Chước Hoa mỉm cười cầm tay Khương Lộ Dao, nàng cũng là muội
muội vì huynh trưởng mà trả giá rất nhiều.
Lo lắng cho tiền đồ sau này của huynh trưởng, tuy Khương Lộ Dao quá
mức nhiệt liệt, nhưng Tiêu Chước Hoa vẫn có thể lý giải được tâm tình của
Khương Lộ Dao, cũng rất thông cảm cho nàng:
-Hai ngày nữa, nếu Khương biểu muội rảnh rỗi, có thể đến tiểu viện của
ta, huynh trưởng mới là cao thủ...Hắn ở Giang Nam tự tổng hợp một bộ thủ
pháp dự thi, có lẽ lệnh huynh có thể sử dụng được.
-Ngày mai, ngày mai ta rảnh, không biết có thể tới cửa bái phỏng hay
không?
Đôi mắt Khương Lộ Dao sáng rực.
-....Ta ở tiểu viện đợi Khương biểu muội!