Tinh lực cạn kiệt, hắn té lăn trên mặt đất, ánh mặt trời chói lóa chiếu vào
đôi mắt của hắn, không nhìn rõ người trước mặt, nhưng hắn lại có cảm giác
an tâm, chắc là người quen.
- Cứu nhạc phụ của ta…Cứu hắn.
- A Trạch.
Khương Lộ Dao ôm Triệu Đạc Trạch, nước mắt trong suốt chảy xuống
khuôn mặt tái nhợt của Triệu Đạc Trạch.
- Không sao, các ngươi sẽ không sao.
_____________________________
Lúc Khương Lộ Dao đuổi tới bãi săn, liền đụng phải Triệu Đạc Dật, nghe
Triệu Đạc Dật nói lại, Khương Lộ Dao không có hai lời, xoay người dẫn hạ
nhân tìm đường, nàng không muốn nhìn thấy Triệu Đạc Dật, sợ mình sẽ
nhất thời xúc động mà giết chết Triệu Đạc Dật cái gì cũng không biết.
- Nếu A Trạch cùng phụ thân ta có chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua cho
ngươi!
Những lời này là lời cuối cùng mà Khương Lộ Dao nói với Triệu Đạc
Dật.
Nàng đi xuống sơn cốc nơi bọn họ ngã xuống, dẫn theo người tìm bọn
họ, lúc nàng càng ngày càng nôn nóng, cuối cùng nhìn thấy Triệu Đạc
Trạch đang cõng Khương nhị gia chạy như bay.
Nhìn thấy Triệu Đạc Trạch đã hết khí lực vẫn không chịu buông Khương
nhị gia ra, nàng thực cảm động, mà lời đầu tiên hắn nói với nàng lại là cứu
nhạc phụ...
- A Trạch.