- Nhạc phụ, ta nhớ rõ lời ngươi nói, cả đời đều nhớ rõ.
- Được…Ta không nhìn lầm tiểu tế.
Tầm mắt Khương nhị gia mông lung, nhưng thấy Triệu Đạc Trạch quyết
tâm cùng tỉnh ngộ, không cần vì Triệu Đạc Trạch mà lo lắng.
Này cũng coi như đã hoàn thành chuyện Khương Lộ Dao giao phó, tuy
quá trình khẩn trương một chút, nhưng lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn đã
đuổi kịp.
Vẫn là Dao Dao thông minh, phát giác bí mật của Tần vương phủ, đổi lại
là người khác, sao có thể phát hiện ra bí ẩn?
- Ta đã truyền tin cho Dao Dao, nàng sẽ tới bãi săn, vì ngươi…Cái gì
Dao Dao cũng làm, nàng thông minh hơn ta, biết ăn nói hơn ta, ngươi có
tâm sự gì cứ nói với Dao Dao, mặc kệ ngươi muốn báo thù, hay là muốn
giữ vị trí thế tử, cứ nói cùng nàng, giữa các ngươi…Không cần khách khí,
Dao Dao a, cũng là người ích kỷ, nữ nhân khắc nghiệt, nàng không thiện
lương, chỉ bênh vực người của mình...
- Nhạc phụ.
Khương nhị gia ngất đi, tay Triệu Đạc Trạch nhiễm đầy máu của Khương
nhị gia, cố nén nước mắt, lại một lần cõng Khương nhị gia chạy khỏi sơn
động, hắn điên cuồng tìm kiếm đường ra…Không biết chạy bao lâu, cũng
không biết đi bao xa, hắn nghe thấy tiếng vó ngựa, có người…Phía trước có
người
Triệu Đạc Trạch hoảng hốt, giống như nhìn thấy một nữ tử chạy về phía
hắn.
- Dao Dao?