- Nhạc phụ...Người không thể chết.
- Không chết được.
Sắc mặt Khương nhị gia tái nhợt, giơ tay cố sức sờ khuôn mặt của Triệu
Đạc Trạch.
- A Trạch không cần tự trách, ta không chết được, ta không làm chuyện
gì xấu, khinh nam bá nữ cũng không dám làm, nhưng đánh nhau ẩu đả,
uống rượu đánh bạc ta đều đã làm.
Khương Nhị gia dựa vào vai Triệu Đạc Trạch, chậm rãi nói:
- Ngươi muốn biết ta trước kia như thế nào không? Ta nói cho ngươi
biết, lúc ta còn nhỏ cũng chịu không ít khổ, đọc sách không được, luyện võ
cũng không được, phụ thân cùng mẫu thân không thích ta, thậm chí có
nhiều năm không nói với ta một câu, ta rất ít bằng hữu, trừ trùng, không có
ai bồi ta…… A Trạch, ta thậm chí không bằng ngươi, ngươi hiểu chưa?
- Ừ.
Triệu Đạc Trạch gật gật đầu:
- Nhạc phụ người mệt mỏi, đừng nói nữa.
- Không mệt.
Khương nhị gia cười nói:
- Lúc này ta lại muốn nói, A Trạch, ta biết ngươi hận, ngươi oán, ngươi
khổ, ngươi muốn báo thù, này đó ta đều hiểu, ta không phải ngăn cản
ngươi, nhưng nếu ngươi sống tốt, thì kẻ thù của ngươi mới có thể hâm mộ
ghen tị. Nếu ngươi thê thảm, chỉ khiến bọn họ đắc ý, khiến Dương gia lão
bà nghĩ rằng, quyết định của mình không có sai.