- …
Triệu Đạc Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, nhạc phụ lại làm nũng với hắn.
Sau này cho dù hắn có quyền khuynh thiên hạ, vẫn như cũ không có cách
nào tức giận với nhạc phụ cùng Dao Dao.
Lúc Khương nhị gia bệnh nằm trên giường, Triệu Đạc Trạch vẫn luôn ở
trước giường hầu bệnh, ăn uống tiêu tiểu, hắn cũng không để người khác
nhúng tay…
Thế nhân đều tán dương hắn hiếu thuận, chỉ có hắn biết, nếu không có
nhạc phụ, sẽ không có hắn, hắn hiếu thuận Khương nhị gia là đáng làm.
Đương nhiên đây là sau này.
Triệu Đạc Trạch cõng nhạc phụ.
Khương nhị gia gục đầu trên vai hắn, Khương Nhị gia thở ra nhiệt khí,
hắn đang nóng lên, hơn nữa bị thương cũng không nhẹ, Triệu Đạc Trạch
nhìn quanh sơn cốc, hy vọng có thể tìm được đường ra.
- Nhạc phụ, nói với ta chuyện trước kia đi.
Khương nhị gia nói những lời kia, không phải cố ý trách móc, mà là hắn
không muốn Triệu Đạc Trạch nhìn ra hắn đang bị thương.
- Người không thể ngủ, nhạc phụ! Khương nhị gia.
Triệu Đạc Trạch thấy tình huống không ổn, tìm một cái sơn động, đem
Khương nhị gia đặt xuống, rồi chạy ra sơn động.
Một lát sau, trong tay Triệu Đạc Trạch cầm một mảnh lá cây lớn, trong lá
cây đựng đầy nước, cẩn thận đút nước cho Khương nhị gia.