- Thiên hạ đại loạn sẽ có lúc thái bình, Dương Soái không tự tin, không
tin bản thân sẽ thống trị Đại Minh triều càng lúc càng thịnh thế. Ta rất bội
phục Tào Tháo một câu " thà ta phụ thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ
ta", bản thân tính mạng còn nguy ở sớm tối, còn suy xét người trong thiên
hạ? Ngươi là cùng người trong thiên hạ chí thân( cực kỳ thân thiết), hay là
cùng bản thân ngươi chí thân?
Triệu Đạc Trạch bị Khương Lộ Dao nói mấy câu hoàn toàn điên đảo, chớ
trách nhạc phụ nói Dao Dao có thù tất báo, bênh vực người mình.
Dương phi bị thế nhân ca tụng, hiện giờ chỉ là người đáng cười, nàng chỉ
có thể giữ được một tia huyết mạch của Dương gia, giữ được nhi tử của
chính mình, lại khiến thân sinh nhi tử nhận kế phi làm mẫu…Dao Dao đâu?
Nàng có thể mưu thiên hạ, mưu giang sơn.
Ai ưu, ai kém, không cần nói cũng biết.
Ánh mắt Triệu Đạc Trạch sáng ngời:
- Mưu phản? Là ý tưởng hay, đáng tiếc Dương Soái không có khả năng
đồng ý...
- Lúc hoàng đế hoài nghi Dương Soái, một chút việc nhỏ cũng sẽ khiến
hoài nghi phóng đại vô hạn, nếu ta không thuyết phục được Dương Soái,
như vậy ta sẽ khiến Dương Soái không thể không phản, buộc hắn tạo phản,
kỳ thật chuyện này cũng không khó. Trước khi hoàng thượng rửa sạch án
oan Dương gia, đã giết rất nhiều người, những người đó đều chỉ trung
thành với Dương Soái. Lúc thuộc hạ đang có tiền đồ, ta không tin bọn họ sẽ
thờ ơ, chờ hoàng thượng tá ma sát lưu, chém rớt đầu bọn họ. Dương Soái ở
biên cảnh mà nói kỳ thật không khác Quan Công, được thuộc hạ cùng binh
lính tín ngưỡng, lúc đánh thiên hạ vẫn dựa vào thuộc hạ, nếu bọn họ theo ta
làm một trận, cho dù cuối cùng không thành công, ta cũng chết có giá trị,