- Dao Dao công chúa, Dao Dao nữ hoàng, nàng có thể lưu ta lại được
không?
- Còn phải xem biểu hiện của ngươi.
Khương Lộ Dao kiều mị liếc Triệu Đạc Trạch một cái, an tâm dựa vào
lòng hắn.
- A Trạch, tính cách quyết định vận mệnh, cùng sự kiện, cùng cảnh
tượng có rất nhiều lựa chọn, ta không dám nói, ta ra quyết định đều chính
xác, nhưng ta sẽ không vì lựa chọn mà hối hận, ngươi nói xem, nếu Dương
phi biết tình cảnh bây giờ, nàng có hối hận không? Nhất định có, chỉ là nếu
đổi lại là ta, dù Dương gia mưu phản thất bại, ta cũng chết oanh oanh liệt
liệt, mặc kệ là đi thế giới cực lạc, hay vĩnh viễn trầm lưu ở địa phủ, ta cũng
không hối hận.
Triệu Đạc Trạch ôm Khương Lộ Dao:
- Dao Dao…
- Đáng tiếc a, Dương phi cùng Dương gia tự cho mình là người thông
minh nhất, lựa chọn trung thần, nhưng trong lòng hoàng thượng sao có thể
cao hứng.
Khương Lộ Dao bị Triệu Đạc Trạch trêu chọc mà động tình, cảm giác
bên hông chọt vật nóng rực, chủ động giải khai y phục:
- A Trạch, tới lúc ngươi biểu hiện rồi nha.
- Yêu tinh.
Triệu Đạc Trạch đè Khương Lộ Dao xuống giường, rút trâm cài, tóc đen
giống như gấm vóc bày ra trên giường.
- Họa thủy, hồng nhan họa thủy.