Tần vương thế tử…Nói trắng ra chính là một cái bình hoa, là bình hoa
mỹ lệ nhìn như phú quý, lại hấp dẫn ánh mắt hoàng đế cùng trên dưới triều
dã.
Bởi vì hắn là Tần vương thế tử, ở chỗ sáng, cho nên bị người tính kế lợi
dụng.
Trái lại nhi tử của Tần vương phi lại có thể gia nhập con đường làm quan
rèn luyện thăng chức, có thể phô hiển thanh danh.
Mà hắn chỉ có thể làm người bình thường, chỉ có thể để lại ấn tượng táo
bạo hung ác với thế nhân, tài học của hắn, năng lực không được thể hiện,
sao có người tài ba nào sẽ duy trì hắn?
Triệu Đạc Trạch suy nghĩ rất nhiều, hận ý đối với Dương phi, cảm giác
ghen ghét đối với Triệu Đạc Dật, cùng sự cảnh giác đối với Tần vương phi,
đã không còn ảnh hưởng đến hắn.
Thậm chí, hắn nghĩ có nên chủ động vạch trần chuyện hoán tử?
Trước kia hắn cho rằng bí mật phơi bày, hắn sẽ nghĩ cách dấu diếm, sẽ
nghĩ hết mọi biện pháp, không tiếc giết người cũng muốn giữ được bí mật
này, giữ được vị trí Tần vương thế tử.
Hiện tại…Hắn không nghĩ như vậy nữa, hắn hôn má Khương Lộ Dao
đang còn ngủ say, tính cách quyết định vận mệnh, lời này nói rất hay!
Triệu Đạc Trạch tin tưởng ái thê, khóe môi cong lên lộ ra tươi cười an
tâm, có Dao Dao, thật tốt.
Lúc này hắn đã nghĩ thoáng hơn, bị người tính kế lợi dụng cũng không
phải là chuyện xấu, giống như nhạc phụ từng nói, nếu hắn không phải là thế
tử, như thế nào sẽ thú được Dao Dao?