Hắn muốn quyền lợi, muốn quyền khuynh thiên hạ, muốn cho đám quả
phụ Dương gia cùng Tần vương phi phải cúi đầu trước mặt hắn.…
Triệu Đạc Trạch ngồi trên lưng ngựa, tay nắm thật chặt dây cương, tuy
hoàng đế ban cho hắn ngọc bội, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ làm tay chân
của thái tử.
Kết cục của lão Tần vương luôn nhắc nhở hắn, hoặc là làm người mạnh
nhất, ngay cả hoàng đế cũng không thể dễ dàng lay động, hoặc là ăn nhậu
chơi bời, học theo nhạc phụ hưởng thụ nhân sinh.
Tuy hắn kính trọng Khương nhị gia, nhưng nếu muốn hắn học theo
Khương nhị gia thật sự là làm không được.
Hắn không thể lĩnh hội thú vui đơn giản của Khương nhị gia có gì vui
sướng.
Triệu Đạc Trạch phóng ngựa về trước, đến nơi hạ trại, ôm bó hoa vào
cửa.
- Thế tử phi đâu?
- Hồi bẩm thế tử gia, thế tử phi đi vấn an Vĩnh Ninh hầu thế tử.
- Ừ.
Triệu Đạc Trạch mang theo Quắc Quắc, đem hoa giao cho nha hoàn hầu
hạ Khương Lộ Dao:
- Cắm vào bình hoa.
- Dạ.
Nha hoàn vội vàng đáp ứng, lúc thế tử ôm bó hoa tiến vào, đặc biệt mê
người.