- Nhị tẩu không biết, thế tử cực kỳ thân cận nhạc gia Vĩnh Ninh hầu thế
tử, chọc vương gia tức giận, tuy hắn là thế tử, nhưng tài học thua kém Dật
nhi.
Mệnh phụ họ Hạ, là nhị tẩu của Tần vương phi, bản thân xuất thân từ gia
tộc quyền thế ở Giang Nam, ngoại gia có phụ huynh đều là viên chức,
mệnh phụ vẫn luôn theo trượng phu làm quan ở Giang Nam, một tháng
trước mới trở lại kinh thành, bởi vậy nàng không biết Tần vương thế tử. Đi
theo sau là nữ nhi của nàng.
Tần vương phi có tâm tác hợp nữ nhi của nhị tẩu cùng Triệu Đạc Dật.
Hạ thị nghe Tần vương phi nói, trong lòng suy tính, cũng biết nữ nhi gả
cho Triệu Đạc Dật cũng không tồi, tuy Triệu Đạc Dật là thứ tử, nhưng
phẩm hạnh, làm người đã vượt qua thử thách.
Tiểu cô lại xem Triệu Đạc Dật như thân sinh nhi tử mà đối đãi, mà nữ
nhi của nàng cũng vừa lúc tuyển phu.
- Vĩnh Ninh hầu thế tử nghe nói là người hồ nháo, thế tử thân cận hắn…
Cũng không phải là chuyện tốt, chỉ là ngươi tốt nhất cũng cùng thế tử nói
một hai câu, tuy ngươi là kế mẫu của thế tử, nhưng cũng không thể một câu
cũng không nói.
- Ta nói, thế tử sẽ nghe sao.
Tần vương phi ngượng ngùng, thẹn thùng lắc đầu:
- Thế tử tính tình quá…Quá quật, người bình thường đừng nói đến
chuyện khuyên nhủ hắn, chỉ là nói nhiều mấy câu, không chừng hắn sẽ tức
giận, thế tử vẫn luôn hiểu lầm ta, ta…Vẫn không nên nhiều lời.
- Ngươi cũng đủ khó khăn.