- Dật nhi, ngươi bị ai đánh? Có người khi dễ ngươi?
Triệu Đạc Dật thở dài một hơi, nhìn quanh bốn phía:
- Đại huynh có từng trở về.
- Đừng nhắc đến hắn, thế tử từ bãi săn trở về, chỉ nói với ta hai ba câu,
liền đi gặp Khương nhị gia…
Tần vương phi mang theo vài phần đau lòng:
- Bị thương nặng không? Có cần ta giúp ngươi bôi dược? Thật là, như
thế nào lại để người ta đánh ngươi? Dật nhi, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc
là ai, ta sẽ tìm hắn nói lí lẽ.
Triệu Đạc Dật sờ sờ khóe miệng còn rỉ máu:
- Chỉ là tai bay vạ gió, mẫu phi đừng hỏi nữa, ta chỉ trúng có hai quyền,
cũng không có việc gì.
- Dật nhi ngươi quá ôn nhã, tương lai như thế nào được? Cho dù ngươi
không bằng thế tử, nhưng ngươi cũng là ái tử của vương gia, là cận thần
của hoàng thượng, cứ luôn bị người khi dễ là sao?
- Mẫu phi đừng hỏi nữa.
Triệu Đạc Dật miễn cưỡng lộ ra tươi cười, Triệu Đạc Dật tiễn Tần vương
phi về lều trại, hắn cũng tự về lều rửa sạch vết thương.
Triệu Đạc Dật nhịn không được nghĩ lại chuyện đã phát sinh ngày hôm
nay, đại ca thị huyết, hận không thể huỷ hoại hắn, bộ dạng này trước đây
chưa từng gặp.
Tuy cuối cùng không biết vì sao Triệu Đạc Trạch lại dừng tay, nhưng hắn
biết không phải Triệu Đạc Trạch hù dọa hắn.