Khuôn mặt Khương Lộ Kỳ dung tú tuyệt mĩ, dáng vẻ thay đổi liên tục.
Lúc này nụ cười trên mặt nàng so với lúc ở trước mặt Tần vương phi thì
chân thành hơn nhiều...
Khương Lộ Dao biết không phải vì mình, lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Chước
Hoa đang đứng bên cạnh, chẳng lẽ là vì nàng?
-Tổ mẫu chờ tỷ tỷ đấy, Nhị tỷ tỷ vẫn luôn hiếu kính tổ mẫu, tỷ tỷ đừng để
tổ mẫu phải chờ lâu.
Khương Lộ Lỳ đi vào đình hóng gió, giống như vô ý thức chặn đường
Tiêu Chước Hoa, mỉm cười hỏi:
-Vị tỷ tỷ này là? Nhị tỷ tỷ không giới thiệu cho muội sao?
- Lúc ngắm hoa vô tình gặp nàng, tứ muội muội vẫn luôn phụng dưỡng
bên người tổ mẩu, tứ thúc lui tới toàn người quyền quý, sợ là không quen
biết nàng.
Khương Lộ Kỳ bị Khương Lộ Dao đào hố, vẫn tươi cười thân thiết nói:
- Bàng hữu của nhị tỷ tỷ, cũng là bàng hữu của muội, nhị tỷ tỷ mau đi đi,
muội sẽ chiếu cố bàng hữu của tỷ.
- Nhị tỷ tỷ hãy yên tâm, muội nhất định sẽ không vắng vẻ nàng.
Khương Lộ Kỳ phúc thân với Tiêu Chước Hoa:
- Ta khuê danh Lộ Kỳ, đứng hàng thứ tư, không biết nên xưng hô với tỷ
tỷ như thế nào?
- Tứ tiểu thư đa lễ, ta không gánh vác nổi.