Tiêu Chước Hoa nháy mắt ra dấu với Khương Lộ Dao, tuy hòa ái nhưng
lại có vài phần xa cách chào hỏi Khương Lộ Kỳ.
Thật ra Khương Lộ Dao cũng không sợ Tiêu Chước Hoa kết giao với
Khương Lộ Kỳ.
Mà nàng cũng không thể ngăn cản Tiêu Chước Hoa kết giao bằng hữu...
Chỉ là Khương Lộ Kỳ vẫn luôn bình tĩnh, cao quý, nội liễm đột nhiên lại
muốn kết giao với Tiêu Chước Hoa không có bối cảnh gia thế, thật sự khiến
người ta khó hiểu.
Tiêu Chước Hoa cũng không phải là người dễ dàng lừa gạt, Khương Lộ
Dao lo lắng tổ mẫu thật sự tìm mình, nên nói:
- Vay làm phiền tứ muội muội.
Để lại Tiêu Chước Hoa cùng Khương Lộ Kỳ, nàng hướng đến đại sảnh.
Khương Lộ Dao đi rồi, Khương Lộ Kỳ bắt đầu bắt chuyện với Tiêu
Chước Hoa, nàng tận lực ở trước mặt Tiêu Chước Hoa bày ra tài hoa cùng
trí tuệ.
Tiêu Chước Hoa nhàn nhạt ứng đối, không thể không thừa nhận ở lĩnh
vực thi từ ca phú Khương Lộ Kỳ thực sự rất xuất chúng.
Chỉ là vẫn câu nói kia, đâu phải ai chỉ càn quen biết là có thể trở thành tri
kỷ.
Tiêu Chước Hoa lại cố tình thích Khương Lộ Dao nhiệt tình hành sự bất
ngờ, nhưng nàng cũng không vắng vẻ Khương Lộ Kỳ.
Dọc theo con đường nhỏ đày hoa nở rộ, Khương Lộ Dao đi đến đại sảnh,
bất ngờ thấy một bóng người.