Khương Lộ Dao hơi hất cằm, nheo đôi mắt phượng:
- Thế tử điện hạ có gì chỉ giáo?
Nói là chỉ giáo, không bằng nói là khiêu khích! Trần trụi khiêu khích!
Đôi mắt Tần vương thế tử đang say lờ đờ bổng híp lại, từ lúc hắn hiểu
chuyện đến giờ.
Không có người nào đặc biệt là nữ nhân lại dám can đảm hất mặt khiêu
khích hắn!
Chỉ cần hắn muốn, là sẽ có được, mặc kệ người khác nghĩ gì, ta cần ta cứ
lấy!
Hắn đã có thói quen nhìn người khác hâm mộ ghen ghét, lại phải khom
lưng cúi đầu trước mặt hắn, đối với nữ tử...
Hắn cũng chưa từng để ở trong lòng, mỹ nhân đều dùng hết thủ đoạn,
triển lộ phong tình khiến hắn phải nhớ kỹ nàng!
- Ha hả, ngươi rất đặc biệt
Tần vương thế tử tới gần Khương Lộ Dao.
Mùi rượu đập thẳng vào mặt khiến Khương Lộ Dao nhíu mày, tuy ở gần
kề Tàn vương thế tử, nhìn hắn triển lộ bộ dáng đùa giỡn trào phúng.
Khương Lộ Dao vẫn bình tĩnh, phản kích lại:
- Cự tuyệt cùng câu dẫn đều phân không rõ. Tần vương thế tử, ngươi tự
đánh giá cao chính mình quá ròi?
Khương Lộ Dao tính rời đi, cùng quỷ say rượu nói chuyện thì có cái gì
hay mà nói.