Hơn nữa hạ nhân nghe Triệu Đạc Trạch nói mấy câu kia cũng rất quỷ dị,
Tần vương phi cắn cắn môi.
- Ngươi lập tức hồi kinh, coi chừng nhũ mẫu của thế tử…Nhìn xem nhũ
mẫu có gì khác lạ.
- Chủ tử.
- Cái gì cũng đừng hỏi.
Tần vương phi nhanh chóng quyết định, nói với ma ma:
- Hiện giờ ta chỉ có thể tin tưởng ngươi, huống chi chuyện trong kinh
thành cũng cần ngươi an bài một chút, hàng hóa thái phi phê duyệt đã đưa
đến kinh thành, ta hy vọng sau khi thế tử phi hồi kinh, có thể nhìn thấy trò
hay. Hậu trạch Tần vương phủ cũng không phải dễ xử lý, Khương thị còn
làm được gì.
Mấy năm nay, Tần vương phi vất vả chải vuốt thương đạo cho Tần
vương phủ, vì Tần vương phủ kiếm không ít bạc, căn cơ như vậy liền bị
Khương Lộ Dao cướp đi, ai có thể cam tâm?
Không để Khương Lộ Dao ăn chút khổ, không phải sẽ uổng phí công sức
mà năm đó Tần vương phi vất vả làm ra?
- Dạ, chủ tử.
Ma ma cũng không hai lời, liền lui xuống hồi kinh.
Tần vương phi che tâm đang nhảy nhót, sẽ không phát hiện, nàng còn
chưa an bài xong, Triệu Đạc Trạch không có khả năng tìm được chân
tướng…
Nhưng Triệu Đạc Trạch thay đổi quá rõ ràng, nếu không phải đã xảy ra
chuyện gì, Triệu Đạc Trạch sẽ không thay đổi thành bộ dạng như hiện giờ.