- A Trạch, ngươi qua bên này ngồi đi.
- Ừ.
Triệu Đạc Trạch ngoan ngoãn ngồi sang một bên, Khương Nhị gia giật
giật môi, tuy không phát ra thanh âm, nhưng Triệu Đạc Trạch vẫn nghe
được.
" Đồ vô lương tâm hỗn đản, có heo mới thương ngươi!"
" Không phải người dặn ta phải nghe lời Dao Dao sao? "
Triệu Đạc Trạch nhướng mày nhấp nháy môi phản đòn.
Khương Nhị gia muốn nhảy dựng lên đánh người, nhưng lại quay đầu
mang theo nịnh bợ tươi cười nói:
- Dao Dao, chén dược này vẫn không nên uống, ngươi xem, ngươi xem,
thân thể ta tốt vô cùng. Chén dược này không chỉ đắng, còn thực chát.
Khương nhị gia thích đồ ngọt, ghét những gì đắng, mỗi lần uống dược
khó chịu không khác gì muốn mạng hắn, cho nên hắn rất sợ bị thương, bị
thương liền bị Dao Dao bắt uống dược…
Có nhi tức thì tốt hơn rất nhiều, nhi tức nấu chén dược không có đắng
như vậy.
- Phụ thân, thuốc đắng dã tật.
- Dao Dao…
Khương nhị gia nhận mệnh bưng lên chén dược, cao giọng trả giá:
- Ta muốn ăn ma đoàn, muốn ăn đồ ngọt.
- …