- Còn không phải là vì ngươi?
Khương nhị gia tức giận oán giận Triệu Đạc Trạch:
- Ngươi nghĩ ngàn dặm đi theo ngươi dễ dàng như vậy? Ở Ô Trấn ta
liền… Sau đó ta thề với trời, chỉ cần để ta tìm được ngươi, kiếp này không
bao giờ dưỡng trùng. Ông trời thật đúng là linh nghiệm, ta bên này vừa mới
thề, bên kia đã nhận được tin ngươi tới bãi săn. Nếu ông trời thỏa mãn yêu
cầu của ta, ta phải thủ tín lễ tạ thần.
- Nhạc phụ…
Khóe mắt Triệu Đạc Trạch chua xót, cảm động tấm lòng của Khương nhị
gia, hắn có thể giữ lời với thần, chỉ vì mình? Nhưng cẩn thận suy nghĩ,
Triệu Đạc Trạch u oán nói:
- Người lấy trùng so với ta?
- Ha, ở trong mắt ta ngươi quan trọng hơn trùng nhiều.
- …
Triệu Đạc Trạch nói nhỏ:
- Có lẽ ông trời không nghe thấy đâu?
- Nghe thấy được, nếu không sao ta có thể tìm được ngươi? A Trạch, ta
nói cho ngươi biết, ông trời vẫn rất linh nghiệm.
Khương nhị gia nghiêm trang, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, Triệu Đạc
Trạch hỏi:
- Người cũng chưa nói vài năm sau lại dưỡng trùng?
- Chưa nói a.